Hsiao, nữ sinh 17 tuổi tại Walnut, Nam California, Mỹ đã khiến nhiều người nể phục khi nhận được thư mời nhập học từ cả 8 trường đại học khối Ivy League bao gồm Harvard, Princeton, Yale, Dartmouth, Brown, Columbia, Cornell và Penn. Đây có lẽ là một trong những lựa chọn đau đầu nhất mà cô gái trẻ này phải lựa chọn khi các trường đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ đang rộng cửa chào đón cô.
Gia đình Hsiao di cư tới Mỹ từ Malaysia khi cô bé mới 5 tuổi. Với hồ sơ ấn tượng và bài luận xuất sắc, cô bé đã dễ dàng lọt vào tầm ngắm của nhiều trường đại học: điểm tổng kết trung bình đạt 4.67, điểm SAT 1540, là một trong 2 chủ tịch học sinh của trường, tổng biên tập một tạp chí trong trường và tích cực hoạt động trong cộng đồng.
Hsiao, nữ sinh 17 tuổi được thư mời nhập học từ cả 8 trường đại học khối Ivy League bao gồm Harvard, Princeton, Yale, Dartmouth, Brown, Columbia, Cornell và Penn.
Không chỉ học giỏi, Hsiao còn là một nữ sinh rất có duyên với công việc truyền thông khi em từng có cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ tại nhiều liên hoan phim, các buổi công chiếu phim và họp báo. Em còn từng có cơ hội được phỏng vấn Chris Evans - nhân vật nổi tiếng trong Captain America.
Bên cạnh các trường khối Ivy League, Hsiao còn được nhận vào các trường đại học khác như Stanford, đại học John Hopkins, đại học Nam California, đại học Northwestern, đại học New York, Đại học Amherst và nhiều trường khác.
Toàn văn bài luận của nữ sinh gốc Á được hơn 15 trường đại học rộng cửa chào đón:
"Trong nhà tôi, tiếng anh không chỉ là tiếng anh. Không phải về mặt ngữ âm, như kiểu a là bắt đầu cho quả táo (apple) mà thường là về cách phát âm - trong nhà tôi, con rắn là bánh snack (cách đọc chữ snake thành snack). Chúng tôi không đọc đúng từng từ một. Tôi đã từng bị đưa đến gặp các chuyên gia ngôn ngữ, còn mẹ tôi từ Malaysia, người mà phát âm "film" thành "flim" có thể hiểu chúng tôi một cách hoàn toàn chính xác.
Trong nhà tôi, không có sự khác biệt lắm giữa "cast" và "cash", đó là lý do tại sao tại nhà thờ, mọi người hay đùa tôi với câu nói "cashing out demons". Tôi không thấy sự khác biệt lớn giữa hai từ tiếng Anh cho tới khi cô giáo sửa tôi phát âm cách từ như cái võng, cái muỗng, ống dẫn. Các bạn cùng lớp thường cười đùa bởi vì tôi phát âm "accept" là "except", "success" là "sussess". Tôi ngồi trong lớp học viết sáng tạo nhưng cảm thấy mình đã thất bại trong việc viết.
Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng việc hiểu cách đọc từ hoa và bột mỳ giống nhau là không đủ. Tôi đã chối bỏ thứ tiếng Anh trước kia mà tôi từng đọc sai, thứ ngôn ngữ đã nuôi tôi lớn và dạy tôi mọi thứ trong cuộc đời. Tất cả phụ huynh của các bạn đều có thể nói với ngữ âm tốt. Tại sao bố mẹ tôi không thể?
Mẹ tôi vòng đôi bàn tay rám nắng và nói: "Đây là quê hương của chúng ta" và bắt đầu kể câu chuyện với thứ tiếng Anh mà mẹ đã tự học.
Khi mẹ tôi rời làng tới một thị trấn tại Malaysia, bà phải học sử dụng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn mới tại trường: tiếng Anh. Thời đó, khi sự xúc phạm là cái gì phổ biến, mẹ tôi không thể phản kháng trước những lời chỉ trích cay nghiệt từ giáo viên ngay trước cả lớp. Khi mẹ tôi bắt đầu khóc, lớp trưởng đứng lên và nói: "Đủ rồi đấy".
"Hãy như người lớp trưởng đó", mẹ tôi nghẹn ngào trong nước mắt. Người lớp trưởng đó đã giúp đỡ mẹ tôi và nhẫn nại chỉ mẹ tôi cách học tiếng Anh. "Bạn ấy đã đứng lên bảo vệ những kẻ yếu và dùng ngôn từ để chống lại".
Cả mẹ và tôi đều khóc. Mẹ tôi nhờ tôi dạy mẹ tiếng Anh sao cho đúng để những quý bà da trắng tại Target không cười nhạo cách mẹ nói. Mọi thứ không dễ dàng gì. Có rất nhiều lỗi tôi thấy trong các lá thư của mẹ. Nguyên âm dài, phụ âm kép - tôi vẫn đang phải học từng thứ một. Thỉnh thoảng, tôi lờ đi những lỗi sai tiếng Anh của mẹ để không làm tổn thương lòng tự trọng của bà. Nhưng có lẽ, tôi đã làm tổn thương mẹ mình nhiều.
Rồi vốn từ của mẹ tôi cũng tăng dần lên. Tôi cũng tự sửa được tiếng Anh cho mình. Bằng những việc như đọc thơ trước hơn 3,000 học sinh tại sự kiện cuối mùa của trường, phỏng vấn nhiều người, và viết kịch, tôi đã chống lại sự thờ ơ và trở thành tiếng nói cho những người vô gia cư, người tị nạn và những người bị bỏ quên trong xã hội. Tôi đã có thể đứng lên bảo vệ, chống lại những lời chế nhạo một người biểu diễn đường phố gốc Á tại ga tàu điện ngầm New York.
Trong nhà tôi, có một cách giao tiếp thật đẹp mà các thành viên trong gia đình dùng với nhau. Trong nhà, thứ tiếng Anh chúng tôi dùng không bập bẹ mà chứa chan đầy cảm xúc. Gia đình tôi được dựng lên từ nền tảng của thứ ngôn ngữ ấy. Có một con rắn hiền lành trong chạn bếp và những miếng bánh snack trong bể. Đó là một ngôi nhà hơi xiêu vẹo, một chút bừa bộn. Nhưng đó là nơi chúng tôi đã tạo nên một gia đình".