Con nói chuyện quá nhiều trong lớp, dù đã thử đủ cách từ nhẹ nhàng đến nghiêm khắc, tình hình vẫn không cải thiện - Câu chuyện tưởng nhỏ mà chẳng nhỏ chút nào này đang trở thành nỗi trăn trở của không ít gia đình có con trong độ tuổi đi học.
Mới đây, một bà mẹ Hà Nội cũng bất lực "cầu cứu" giải pháp từ hội phụ huynh. Nhiều người vừa đồng cảm vừa không khỏi phì cười trước tâm sự của chị: "Các phụ huynh có phương pháp gì hay giúp vợ chồng em trị được cái tật nói chuyện riêng trong giờ học của con với. Nhà em nặng nhẹ gì cũng thử cả rồi. Cô nói con có khả năng nói từ... sáng tới chiều, thậm chí trưa không ngủ để nằm nói".
Bà mẹ Hà Nội cũng bất lực "cầu cứu" giải pháp từ hội phụ huynh.
Tình huống của bà mẹ thì ra "không của riêng ai", bởi dưới phần bình luận, rất nhiều phụ huynh "được lời như cởi tấm lòng", tha hồ "góp vui" rôm rả.
"Bé nhà mình bảo có bạn lớp con nói chuyện nhiều lắm mẹ ạ. Mẹ bảo nếu bạn nói chuyện riêng thì con bảo giờ tớ phải học bài tớ nói với bạn sau, nhưng con gái bảo nhưng nếu con không nói với bạn ấy thì bạn ấy sẽ không chơi với con nên con phải nói cùng. Mẹ bó tay luôn".
"Con mình kiểu hoạt ngôn hay hỏi hay nói, đi học bắt ngồi trật tự là khó khăn lắm. Hôm về bực hỏi sao con nói nhiều thế? Bạn trả lời: Con thèm nói quá mà cô cứ không cho. Nhắc nhở mãi nhưng chỉ được một hôm xong rồi đâu lại vào đấy. Mình xin cô cho con ngồi cùng bạn cực kỳ ít nói, nghĩ con nói mà bạn chán không ai đáp lại là thôi, kết quả 1 tuần sau, hai bạn cùng trò chuyện rôm rả".
Theo các chuyên gia, trẻ nói liên tục thường do: Năng lượng ngôn ngữ tràn trề: Não bộ liên tục sản xuất ý tưởng, bắt buộc phải "xả" ra bằng miệng. Thiếu kênh giải tỏa phù hợp: Trẻ chưa học được cách kiểm soát xung lực nói. Phản ứng ngược từ người lớn: Càng bị nhắc "im đi", trẻ càng có xu hướng nói nhiều hơn để gây chú ý.
Nói chuyện, giao tiếp nhiều bạn bè có thể cho thấy con bạn có kĩ năng ngôn ngữ tốt. Điều này hoàn toàn bình thường, thậm chí là rất lành mạnh và có ích cho trẻ. Thông qua trò chuyện và giao tiếp xã hội, trẻ suy nghĩ về những vấn đề xã hội mà chúng đang trải qua. Thế nhưng trẻ cần có sự tiết chế, nói đúng lúc, đúng chỗ thay vì nói đến mất kiểm soát trong giờ giảng.
Ảnh minh họa
Dù vậy, khi học sinh mắc lỗi, bên cạnh nhắc nhở, uốn nắn, nhất thiết người giáo viên cần phải tìm hiểu rõ ràng căn nguyên của hành vi đó và đừng quên cho các em cơ hội giải thích, giãi bày suy nghĩ và lý giải cho hành động của mình. Trên cơ sở đó giáo viên tìm ra phương pháp phù hợp nhất để từng bước điều chỉnh hành vi của trẻ.
Thay đổi thói quen là quá trình cần thời gian. Bằng sự kiên trì và phương pháp phù hợp, những đứa trẻ năng động hoàn toàn có thể học cách kiểm soát bản thân, biến năng lượng ngôn ngữ dồi dào thành lợi thế trong học tập và cuộc sống. Hãy nhớ rằng, đằng sau mỗi đứa trẻ nói nhiều là một tâm hồn sôi nổi và trí tuệ nhạy bén đang chờ được định hướng đúng cách.
Người lớn có thể dùng những cách sau:
Kỷ luật tích cực: Dùng hệ thống tích điểm (mỗi lần giữ trật tự được thưởng sao); Tạo "góc im lặng" với đồng hồ cát 3 phút; Chơi trò "ai im lặng lâu hơn".
Phát triển kỹ năng: Cho con tham gia lớp kịch để giải tỏa năng lượng; Học nhạc cụ hoặc môn cần tập trung như cờ vua; Tập thiền 5 phút mỗi sáng.
Kết nối với nhà trường: Xin cô cho con ngồi cạnh bạn trầm tính; Đề nghị giao nhiệm vụ cần sự tập trung; Tạo "thẻ báo cáo" hàng ngày giữa phụ huynh và giáo viên.
Bên cạnh đó, cha mẹ có thể thủ thỉ cùng con những nguyên tắc sau đây:
- Thứ nhất, con không nên nói chuyện cùng lúc với giáo viên, nếu nói nhiều hơn cả cô giáo, con sẽ không học được bất kì điều gì.
- Thứ hai, con nên nhìn vào giáo viên khi thầy cô giảng bài, không nên nhìn vào bạn hoặc chơi đùa với bất kì thứ gì có trên bàn trong khi giáo viên đang giảng bài.
- Thứ ba, khi làm bài tập nhóm, con chỉ nên thảo luận về bài tập, đừng nói bất kì thứ gì không liên quan đến chủ đề chính.
Hãy cẩn thận nhắc đi nhắc lại 3 nguyên tắc này vào mỗi buổi sáng trước khi con đi học. Vào cuối ngày, hãy thử hỏi về cách con đã trải qua tiết học mà không nói chuyện riêng. Nếu con nói rằng đã ít nói chuyện riêng trong lớp hơn, bạn hãy bày tỏ sự hài lòng để động viên con, đồng thời, thường xuyên giữ liên lạc với giáo viên để theo dõi quá trình sửa đổi của con.
Chị Mai - một bà mẹ từng trải qua giai đoạn khó khăn vì con nói chuyện quá nhiều chia sẻ: "Khi tôi thực sự chấp nhận và hiểu con, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Con không cần trở thành người khác, con chỉ cần học cách kiểm soát năng lượng của mình". Gia đình chị đã tìm ra giải pháp sáng tạo sau nhiều tháng vật lộn: Dành 30 phút tối để con thoải mái kể về ngày của mình. Chị cũng giúp con tạo một sổ tay thần kỳ ghi lại tất cả điều con muốn nói trong ngày. "Thay vì cấm đoán, chúng tôi tạo không gian để con được nói đúng lúc, đúng chỗ", chị chia sẻ.
Như lời một nhà giáo dục từng nói: "Đằng sau mỗi đứa trẻ nói nhiều là một tâm hồn khao khát được lắng nghe và thấu hiểu". Và có lẽ, điều chúng cần nhất không phải là sự im lặng, mà là được nói đúng cách, đúng nơi, đúng lúc.