Bà mẹ đăng bài kiểm tra của con, xin tư vấn "nên khen hay đánh đòn", 1 người nói thẳng: "Nên mắng, mà mắng bố mẹ"

BẢO TÍN, Theo Phụ nữ mới 19:00 15/01/2026
Chia sẻ

Trước sự chênh lệch này, người mẹ băn khoăn không biết nên động viên hay nghiêm khắc với con và đã đưa câu hỏi lên mạng xã hội để xin lời khuyên.

Việc nuôi dạy con học tập từ những năm đầu tiểu học từ lâu đã là chủ đề khiến nhiều phụ huynh trăn trở. Mới đây, một bài đăng chia sẻ hình ảnh bài kiểm tra cuối học kỳ của học sinh lớp 2 đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, không chỉ bởi điểm số của đứa trẻ mà bởi câu hỏi mà người mẹ đặt ra: “Nên khen thưởng hay cho con ăn đòn?”.

Theo hình ảnh được chia sẻ, học sinh đạt kết quả khá tốt ở môn Toán, trong khi môn Tiếng Việt có điểm trung bình thấp hơn, mắc nhiều lỗi chính tả. Giáo viên nhận xét em làm bài Toán tốt, nhưng cần cố gắng nhiều hơn ở phần viết. Trước sự chênh lệch này, người mẹ băn khoăn không biết nên động viên hay nghiêm khắc với con và đã đưa câu hỏi lên mạng xã hội để xin lời khuyên.

Bà mẹ đăng bài kiểm tra của con, xin tư vấn "nên khen hay đánh đòn", 1 người nói thẳng: "Nên mắng, mà mắng bố mẹ"- Ảnh 1.

Trước sự chênh lệch này, người mẹ băn khoăn không biết nên động viên hay nghiêm khắc với con, và đã đưa câu hỏi lên mạng xã hội để xin lời khuyên.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã nhận về hàng trăm bình luận với quan điểm rất khác nhau. Một số ý kiến cho rằng ở lứa tuổi này, trẻ thường có xu hướng yêu thích Toán hơn Tiếng Việt vì Toán rõ ràng, có đáp án đúng sai cụ thể, trong khi Tiếng Việt đòi hỏi kỹ năng đọc viết, ghi nhớ chính tả và khả năng diễn đạt, điều mà nhiều trẻ lớp 2 chưa thực sự thành thạo. Vì vậy, việc trẻ sai chính tả là điều phổ biến và cần được rèn luyện dần, không nên tạo áp lực.

Không ít phụ huynh khác lại cho rằng cần nghiêm khắc hơn trong giai đoạn đầu. Theo họ, nếu trẻ thường xuyên đạt điểm dưới mức kỳ vọng mà không được nhắc nhở kịp thời, rất dễ hình thành tâm lý chủ quan. Tuy nhiên, sự “nghiêm khắc” ở đây không nhất thiết đồng nghĩa với đòn roi, mà là tăng cường kỷ luật học tập, theo sát việc học ở nhà và có kế hoạch ôn tập rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến phản đối hoàn toàn việc dùng hình phạt với trẻ. Một số phụ huynh chia sẻ rằng khi con đạt điểm chưa cao, thay vì trách mắng, họ lựa chọn động viên, đưa con đi chơi hoặc trò chuyện để trẻ hiểu rằng điểm số không phải là thước đo duy nhất. Điều quan trọng hơn là thái độ học tập, sự cố gắng và khả năng hiểu bài của con.

Đáng chú ý, một bình luận gây nhiều suy ngẫm khi cho rằng, trong trường hợp này, “người nên bị mắng không phải là đứa trẻ, mà là bố mẹ”. Theo quan điểm này, trẻ em ở lứa tuổi tiểu học giống như “tờ giấy trắng”, kết quả học tập phản ánh rất rõ mức độ đồng hành của gia đình. Nếu cha mẹ dành thời gian mỗi ngày cùng con đọc sách, luyện viết, sửa lỗi chính tả thì những điểm yếu hiện tại hoàn toàn có thể được cải thiện.

Nhiều chuyên gia giáo dục cũng từng nhấn mạnh, việc học của trẻ là một quá trình dài hơi. Điểm số ở lớp 2 chỉ mang tính đánh giá bước đầu, không phải kết luận về năng lực. Áp lực thành tích quá sớm có thể khiến trẻ sợ học, mất tự tin và hình thành tâm lý học đối phó. Ngược lại, nếu quá dễ dãi, không uốn nắn kịp thời, trẻ cũng khó xây dựng nền tảng vững chắc.

Từ câu chuyện nhỏ của một gia đình, có thể thấy nỗi lo chung của nhiều phụ huynh hiện nay: làm sao để vừa không tạo áp lực, vừa không buông lỏng việc học của con. Câu trả lời có lẽ không nằm ở khen thưởng hay đòn roi, mà ở sự kiên nhẫn, nhất quán và đồng hành thực chất của cha mẹ.

Bởi ở tuổi lên 7, 8, điều trẻ cần nhất không phải là lời phán xét dựa trên điểm số, mà là một người lớn đủ bình tĩnh để hiểu con đang vấp ở đâu và đủ trách nhiệm để cùng con sửa từng lỗi nhỏ, mỗi ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày