Mấy hôm trước, tôi tụ tập với vài người bạn, trong đó có một chị 40 tuổi trở thành tâm điểm của buổi gặp mặt. Năng lượng tràn đầy của chị khiến không ai nghĩ rằng chị là phụ huynh của một sinh viên đại học. Chị chia sẻ: Trước đây, chị cũng như bao bà mẹ khác, quay cuồng 24/7, nhưng sau nhận ra, cách này chỉ khiến con bị áp lực và bản thân kiệt sức.
Rồi chị quyết định buông bỏ:
Để con tự đánh răng, rửa mặt, sắp xếp cặp sách.
Khi đói, con phải tự tìm đồ ăn.
Ngay cả lúc mẹ nấu cơm, con cũng phải phụ giúp rửa bát hay nhặt rau.
Trong khi phụ huynh xung quanh nhập "đội quân ép con", chị lại chọn "nằm yên" với tâm thế thoải mái. Chị tin rằng: "Trẻ thông minh theo cách riêng. Dù học không giỏi, lớn lên làm đầu bếp hay tài xế cũng có thể xuất sắc".
Điều bất ngờ là, trong môi trường giáo dục "không áp lực" đó, con chị luôn đạt thành tích tốt và thi đậu đại học top. Khi được hỏi bí quyết, chị cười: "Hãy 'lười' một chút. Dù là mẹ hay vợ, bản thân mình phải là ưu tiên hàng đầu. Nếu tôi "xấu tính" sớm hơn, cuộc sống gia đình đã dễ thở hơn nhiều".
Một câu nói phơi bày nỗi khổ chung của hàng triệu bà mẹ.
Ảnh minh họa
Trên mạng từng có chủ đề gây bão: "Sau khi làm mẹ, hiểu lầm lớn nhất là gì?". Hai câu trả lời đáng suy ngẫm: Tưởng con không thể thiếu mẹ, hóa ra là mẹ không thể rời con. Luôn cho rằng bố không thể chăm con tốt.
Một người từng tâm sự: Sau khi con đi học, chị hy sinh toàn bộ thời gian rảnh để kèm con học, đăng ký lớp phụ đạo cuối tuần. Chị không tin tưởng ai, từ ông bà đến chồng. Một lần đi công tác, chị liên tục gọi video nhắc nhở chồng: "Mai nhớ đưa con đi học cờ vua!". "Tối nấu tôm và thịt bò trong tủ lạnh!". "Cấm cho con ăn kem!".
Nhưng khi về nhà, chị bất ngờ phát hiện: Bố con tự lập hơn - con biết phụ bố nấu ăn. Tự đặt báo thức đi học vì bố ngủ nướng. Bố quy định rõ: "Làm xong bài mới được ăn vặt".
Lúc đó, chị chợt nhận ra: Không phải đứa trẻ không có khả năng, hay người cha không đáng tin cậy, mà là bản thân người mẹ không thể buông bỏ và quá coi trọng vai trò của mình.g phải bố vô dụng hay con kém cỏi, mà do chính mẹ không chịu buông tay.
Trong phim tài liệu "Ý nghĩa sinh học của người cha", các nhà nghiên cứu đã dành 50 năm theo dõi quá trình trưởng thành của 11.000 đứa trẻ và phát hiện bất ngờ: Việc cha chăm con mang lại nhiều lợi ích đặc biệt:
Khuyến khích sự mạo hiểm: Trong khi mẹ thường lo lắng con bị ngã hay xây xát nên hạn chế hoạt động của trẻ, cha lại hay động viên con thử sức với những thách thức mới – từ leo cầu trượt cao đến tham gia trò chơi vận động mạnh.
Kiên định trong nguyên tắc: Mẹ thường cảm tính, dễ mềm lòng trước những nài nỉ của con; còn cha thường kiên quyết giữ lập trường, ít thay đổi quyết định. Điều này giúp trẻ hiểu rõ giới hạn và kỷ luật.
Tạo uy quyền tự nhiên: Đây chính là lý do tại sao dù ít chăm con hơn mẹ, cha lại thường có "uy" hơn trong mắt trẻ. Sự cứng rắn và nhất quán của cha vô tình tạo nên hình ảnh đáng tin cậy.
Bài học cho mẹ:
Để con phát triển toàn diện và giảm tải áp lực cho bản thân, mẹ cần giúp cha nhận ra vai trò quan trọng của mình. Thay vì ôm đồm mọi việc, hãy:
✔ Khuyến khích cha tham gia từ những việc nhỏ (đưa con đi chơi, dạy con đá bóng).
✔ Tôn trọng cách cha chăm con – dù khác biệt với mẹ, nhưng đó có thể là điều trẻ cần.
✔ Trao cho cha không gian để sai và học hỏi – đừng vội chỉ trích khi cha làm chưa hoàn hảo.
Khi cha tìm thấy niềm vui trong vai trò làm cha, cả gia đình sẽ hạnh phúc hơn.
Một Tiến sĩ tâm lý từng nói: "Người mẹ là linh hồn gia đình. Mẹ vui cả nhà hạnh phúc, mẹ lo lắng cả nhà bất an".
Yêu bản thân: Mẹ hạnh phúc thì cả nhà vui.
Có sự nghiệp: Con tự hào về mẹ giỏi giang.
Tôn trọng không gian riêng: Để con tự lập.
"Đời người cần ba lần trưởng thành". Với người mẹ, đó là: Nhận ra mình không phải siêu nhân. Chấp nhận con bình thường. Hòa giải với hiện tại, tìm niềm vui trong hành trình làm mẹ.
Hãy thử trở thành "bà mẹ lười biếng thông minh": Chia sẻ việc nhà với chồng. Dành thời gian cho bản thân. Tin tưởng vào khả năng của con.
Mẹ sống như ánh sáng, con đường của con tự khắc rạng ngời.