“Mẹ ơi, cho con bán mau hết…”
Cầm trên tay nén hương, giữa làn khói quanh quẩn khắp căn nhà vỏn vẹn 15 mét vuông, đây là câu cô bé 8 tuổi tên Bảo Anh với đôi mắt tròn xoe, cao chưa đầy một mét nói mỗi ngày với người mẹ chẳng may qua đời vào tháng 5 vừa qua do tai nạn giao thông. Chẳng biết từ bao giờ, đây lại có thể trở thành thói quen mỗi ngày của Bảo Anh trước khi cùng em gái thứ hai là bé An Nhiên (6 tuổi) lặng lẽ xếp xấp vé số bán dạo quanh xóm mỗi lúc trời dần đổ về chiều.
Clip: Di Anh
Bảo Anh (áo hồng) cùng em gái An Nhiên đi bán vé số mỗi khi chiều về (Ảnh: Di Anh)
Ba chị em hiện đã chẳng còn cha mẹ ở bên (Ảnh: Di Anh)
Ba bỏ đi xa từ sớm, mẹ không may qua đời, hai đứa trẻ vốn đang ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” dường như buộc phải trưởng thành. Không chỉ để lo cho chính mình mà còn là chỗ dựa út em tên Tiểu Vy mới tròn 3 tuổi - quá nhỏ để cô bé hiểu những mất mát của bản thân lớn đến nhường nào.
“Đứa lớn đi bán lúc nào cũng thắp nhang, ‘mẹ ơi, cho con bán mau hết’... Chị nói với nó, bán được thì bán, bán không được thì con đi về. Nhưng bữa nào nó cũng ráng bán hết á” - chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng - dì ruột của các em không khỏi nghẹn lời.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Ba chị em hiện tại đang sống cùng hai dì ruột là chị Phượng và chị Nhàn. Công việc thường ngày như bán vé số, trái cây vốn cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống cho gia đình riêng nay lại càng thêm gánh nặng cơm áo, học hành cho ba cháu nhỏ. Khó khăn là vậy, nhưng các chị vẫn luôn cố gắng để các cháu được lớn lên trong tình thương của gia đình, được học hành như bao bè bạn đồng trang lứa.
Chị Phượng tâm sự: “Mẹ mất thì đâu còn gì nữa, chị cũng muốn cháu chị học hành đàng hoàng. Nhưng giờ tới đâu tính tới đó chứ cũng không biết phải làm sao.”
"Bánh trung thu nè, cho các con!"
Nỗi đau mất đi người em ruột vẫn còn in hằn trong tâm trí chị Phượng. Chị không ngừng rơi nước mắt khi kể về những ngày tháng cuối cùng của người em gái xấu số:
“Nó có đi may, may cũng giỏi lắm nhưng sau này mọi người cũng thuyết phục không đi may nữa mà đi bán vé số. Hôm đó đi theo người ta qua Bình Dương rồi đi lạc và gặp tai nạn giao thông.”
Chị Phượng chẳng thể kìm nước mắt khi nghĩ về các cháu (Ảnh: Di Anh)
Chị Phượng không chỉ chăm cháu mà còn cả những đứa con nhỏ (Ảnh: Di ANh)
Ban đầu, gia đình nhận được tin em gái chỉ bị gãy chân. Nhưng khi lên đến nơi, điều kinh hoàng hiện ra trước mắt:
“Đi lên trên ấy mới thấy em mình chết lâm sàng như vậy đó. Cấp cứu hơn hai chục ngày thì chết... Ai cũng muốn đi làm để kiếm tiền lo cho con cái. Nhưng nếu nó chết như vậy, thì thà kêu nó ở nhà, bán vòng quanh xóm cũng được.”, chị Phượng vẫn không thôi day dứt.
Trong ngôi nhà nhỏ 15 mét vuông, tiếng khóc nỉ non vì nhớ mẹ vẫn đôi lúc vang lên khiến trái tim người dì thắt lại.
“Thỉnh thoảng có khóc nhớ mẹ thì phải dỗ. Có con bé lớn nó biết, bé giữa thì mấy tháng nay mới hiểu, còn bé nhỏ nó kêu dì bằng mẹ luôn.” - Chị Phượng kể.
Vậy nhưng, giữa bộn bề thiếu thốn và nước mắt ấy vẫn được lau khô, không chỉ bởi những người “máu mủ ruột già” mà còn bởi những người người xa lạ.
Ông Tám Khoẻ (Ảnh: Di Anh)
Hộp bánh trung thu các em chia nhau
"Bánh trung thu nè, cho các con!" Ông Tám Khoẻ cười hiền, đưa các em một hộp bánh trung thu lớn. Những đứa trẻ tíu tít bên nhau chia từng miếng bánh, cười nói giòn tan.
“Tặng bánh này mấy đứa trẻ con thích, cho chúng nó mừng. Chú ở Củ Chi qua. Không xa nhưng mỗi tội đi vòng khó tìm quá.” Những ngọt ngào ấm áp ấy, có lẽ nhoà đi phần nào mùi khói nhang và nỗi lo toan của người lớn.