"TEN ON TEN của Đông Nhi: Có xứng đáng cho cột mốc 10 năm?" - Chắc chắn đây là câu hỏi mà rất nhiều fan hâm mộ và những người có quan tâm đến Đông Nhi muốn hỏi trong thời điểm này, khi mà album phòng thu thứ ba đã chính thức phát hành gần một tuần với phiên bản vật lý và phiên bản digital vừa on-air trên toàn cầu vào rạng sáng 14/12.
TEN ON TEN, album được thai nghén trong sự chờ đợi của tất thảy các Potatoes (tên gọi những thành viên fanclub Đông Nhi), và tất nhiên, là một sản phẩm cực kì quan trọng để đánh dấu cho cột mốc 10 năm đi hát của Đông Nhi, bên cạnh một liveshow hứa hẹn bùng nổ sắp diễn ra. Không những vậy, TEN ON TEN còn mang trong mình một sứ mạng khác, chính là "câu trả lời" cho những nỗ lực của bản thân Đông Nhi trong âm nhạc lẫn những mơ hồ mà không ít người hâm mộ cô nàng vẫn luôn canh cánh.
10 năm trước, cô ca sĩ trẻ Đông Nhi mang ca khúc của chính mình sáng tác lên một sân khấu ca nhạc dành cho giới trẻ đình đám nhất thời bấy giờ và "Chàng Baby Milo" cũng chính là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của Đông Nhi. Thời điểm đó, những cô gái, chàng trai trẻ bước ra từ internet rồi trở thành ca sĩ không hề ít và Đông Nhi thì được đánh giá là một người không đủ tiềm năng cạnh tranh. Vài tháng sau đó, ca khúc "Khóc" của Đông Nhi đã nhanh chóng xoá phăng cái nhận định kia, trở thành một trong những bản hit đáng nhớ nhất trong sự nghiệp và đưa Đông Nhi đến gần hơn với khán giả trẻ. Từ đó, một loạt những ca khúc cộp mác Đông Nhi, do chính cô nàng sáng tác, liên tục trở thành hit trong một thời gian dài như "Lời thú tội ngọt ngào", "Bối rối", "Ngọt ngào", "Chôn giấu"...
Hữu xạ tự nhiên hương, Đông Nhi và âm nhạc nhẹ nhàng, trẻ trung nhưng không nông cạn, lại có màu sắc riêng của mình trở thành thứ "tín ngưỡng" của những người hâm mộ. Sau 10 năm, vẫn có không ít người nay đã lớn nhưng vẫn còn thuộc nằm lòng những ca khúc ấy, vì đó là thanh xuân của họ.
Nhưng có lẽ cũng chính những người hâm mộ có số thời gian ở bên Đông Nhi gần cả một thập kỉ đấy thấm thía hơn ai hết những áp lực và sự chối bỏ mà thần tượng của mình nhận lấy. Tự hát, tự sáng tác, không scandal, không chiêu trò, Đông Nhi chính là một trong số ít ca sĩ trẻ Việt Nam gần nhất với hình tượng một ca sĩ thực lực và chăm chỉ. Thế nhưng, công chúng mãi vẫn chỉ xem Đông Nhi là một “thợ hát” dành cho teen, một cô gái bước ra từ thế giới ảo mãi không có "cửa" trên sàn diễn của những ngôi sao hạng A, dù có fan đông như thế nào, chăm chỉ như thế nào. Họ, những người hâm mộ, không ít lần cảm thấy buồn thay cho thần tượng vì cứ phải ngụp lặn vất vả trên cái hành trình tạm gọi tên là "khẳng định bản thân" ấy.
Cũng đúng thôi khi mà những bản ballad của Đông Nhi dù có chất riêng nhưng lại không quá xuất sắc để có thể tạo thành một dòng nhạc không đụng hàng, càng không thể chen chân giữa những bản nhạc EDM hiện đại, được đầu tư hình ảnh lên đến hàng trăm triệu đồng như một xu hướng chung của thế giới? Dù có hơi tréo ngoe nhưng buộc phải nhìn nhận một điều rằng: những ca khúc nằm trên top bảng xếp hạng những trang nghe nhạc trực tuyến ở Việt Nam đa phần là ballad nhưng đó không phải là thứ có thể khiến ca sĩ kiếm ra tiền. Mấy năm gần đây các sân khấu, tụ điểm ca nhạc ở Sài Gòn - đô thị giải trí bậc nhất Việt Nam - đều giãy chết dần và đóng cửa. Những chương trình ca nhạc, trình diễn hầu hết đều là những chương trình được tài trợ, hoặc những show được làm ra với mục đích cuối cùng là quảng cáo sản phẩm. Và, những ca khúc ballad không thể có "vé" để được diễn ở những nơi này, thay vào đó là những bản nhạc điện tử nhiều năng lượng để “nạp” cho đám đông chực chờ bùng nổ bên dưới sân khấu. Đông Nhi, và ekip của mình, nhận ra được điều đó và rồi một cuộc "cách mạng" chính thức được bắt đầu.
Album phòng thu thứ 2 "I Wanna Dance" được ra mắt năm 2013 như một sự đánh tiếng liều lĩnh của cô với người hâm mộ, rằng ca sĩ Đông Nhi mộc mạc ngày nào đã không thể ngồi yên với những bản ballad được nữa. Hình ảnh thay đổi, phong cách thay đổi và tất nhiên là dòng nhạc thay đổi, một Đông Nhi hiện đại và thời thượng "ra đời" trong sự bất ngờ của chính khán giả ruột.
Thật ra, việc thần tượng của mình thay đổi và trưởng thành là rất bình thường trên thế giới. Ở Việt Nam không ít ca sĩ thay đổi 180 độ nhưng vẫn thành công. Nhưng tại sao sự thay đổi với Đông Nhi lại khó khiến người ta chấp nhận như vậy? Không có câu trả lời nào khác ngoài chính cái bản năng nghệ sĩ quá mạnh của Đông Nhi.
Mặc những chiếc áo ngắn hơn, trình diễn vũ đạo bốc lửa, trang điểm đậm hơn, Đông Nhi dùng công thức rất chuẩn của hình mẫu một ca sĩ giải trí hiện đại cho cuộc lột xác. Nhưng cũng chính điều đó đã dần dần dập tắt hình ảnh một cô ca sĩ hay cười rộng đến mang tai và bay bổng trong những giai điệu nhẹ nhàng - những thứ đã tạo nên "Đông Nhi" một cách rất bản năng - khiến một bộ phận khán giả có cảm giác bị phản bội.
"Bad Boy" là một thành công lớn vươn tầm quốc tế của Đông Nhi, là một bước đầy tự tin để dấn thân vào sự chuyển mình kia. Thế nhưng, gần 5 năm trời, người ta tuyệt nhiên chẳng thấy có một sản phẩm nào qua được "Bad Boy" trong khi Đông Nhi không hề lười biếng. Cô nàng liên tục cho ra mắt sản phẩm mới, thể nghiệm ở đủ mọi vai trò từ thí sinh của The Remix cho đến huấn luyện viên The Voice, nhưng tiếc rằng Đông Nhi càng làm thật nhiều thứ, tên tuổi càng sáng rõ trên thị trường, thì âm nhạc của Đông Nhi lại ngày một bão hoà. Đó chính là lý do lớn nhất mà một bộ phận khán giả ruột đã muốn rời đi. Rồi từ đó người ta đặt câu hỏi "phải chăng Đông Nhi đang cố gắng chứng tỏ để đánh mất mình?"
Không phủ nhận nhiều bài hát Đông Nhi ra mắt trong 2, 3 năm trở lại đây bị lép vế trên thị trường, ít chất là về chỉ số. Hay gần nhất là trong một năm 2018 này thôi, khi người ta chứng kiến nhiều ca sĩ "lột xác" và bứt phá khỏi "vòng cấm địa" ballad một cách thành công như Bích Phương thì đồng thời những người hâm mộ trung thành nhất lại cảm thấy lo lắng cho Đông Nhi. Chẳng lẽ thời điểm kỉ niệm 10 năm ca hát mà thần tượng mình lại tuột hậu như vậy? Chẳng lẽ Đông Nhi không có một ekip đủ mạnh để trang bị cho mình những bản hit EDM đình đám? Chẳng lẽ Đông Nhi của chúng tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt trong "Bad Boy" rồi loay hoay trên cái đỉnh mà những người khác đã vượt qua tự lúc nào? Một loạt những câu hỏi tin chắc rằng tất thảy những người yêu mến Đông Nhi đều canh cánh trong lòng. Và, TEN ON TEN chính là câu trả lời thoả đáng, rõ ràng nhất, một câu trả lời bức thiết.
Album gồm 10 bài hát với 80% là những ca khúc EDM đa thể loại như Pop, Dance, Rn'B... đúng như định hướng của Đông Nhi và cũng đúng như những gì mà phần lớn người hâm mộ... lo sợ. Đâu đó vẫn hy vọng rằng album đánh dấu chặng đường 10 năm của cô ca sĩ thành công từ ballad sẽ có vài ca khúc mà theo như nhiều người nói là "đúng chất Đông Nhi nhất". Rất tiếc, bản ballad duy nhất trong album, "Vì Em Quá Yêu Anh" lại là ca khúc… nhạt nhẽo nhất. Khi đặt cạnh những ca khúc có tiết tấu mạnh và dồn dập như “Gọi Em Đi", “Đừng Để Anh Đánh Rơi Em Này", “Xin Lỗi Anh Quá Phiền" hay những “Kẹt Nguyệt", “Giả Vờ Say", “Con Rối Của Em" đầy gợi cảm thì “Vì Em Quá Yêu Anh" hoàn toàn lép vế. Đó cũng giống như sự khẳng định của Đông Nhi dành cho những người hâm mộ vẫn kiên nhẫn ở lại bên cạnh cô đến giai đoạn này, cho một Đông Nhi của ngày cũ đã thật sự trở thành dĩ vàng và một Đông Nhi mới đầy tự tin trong âm nhạc, rằng quá khứ đã qua rồi.
Ngày trước, khi khán giả vẫn còn say mê Nhi hát ballad thì giọng Nhi không được khoẻ. Thế là Nhi luyện thanh để có thể vừa hát vừa nhảy liên tục trên sân khấu mà không hụt hơi như bây giờ. Đó là cái tự tin đầu tiên mà Đông Nhi đã làm được sau 5 năm, kể từ khi chính thức rẽ hướng sang dòng nhạc điện tử. Cái tự tin thứ hai mà Nhi đã khẳng định rất rõ thông qua TEN ON TEN, chính là phong cách âm nhạc. Mặc kệ người khác bảo rằng nhạc Dance của Đông Nhi không bắt tai, rằng những bài hát của Đỗ Hiếu chỉ màu mè trong phối khí, Đông Nhi vẫn kiên định cùng chính người cộng sự đó, để chứng minh những gì mình làm là đúng đắn.
“Con Rối Của Em" hay “Giả Vờ Say", “Xin Lỗi Anh Quá Phiền" nghe một, hai lần đầu có vẻ như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu kiên nhẫn, cho nó thêm lần ba, lần bốn thì chắc chắn đến lần thứ năm, bạn sẽ nghiện những giai điệu này. Nó cũng giống như chính con đường thay đổi phong cách âm nhạc mà Nhi đã đi suốt 5 năm qua vậy, một chặng đường được đơm bằng sự tin tưởng và kiên nhẫn. Khi bạn đã chờ được, đã thấm được, thì bạn sẽ không thể thoát ra.
Giai điệu hiện đại, phối khí và kết cấu bài hát được tính toán kĩ lưỡng để tạo ra những đoạn cao trào. Có lúc mạnh mẽ dồn dập đầy cuồng nộ, lúc buông lơi đầy thờ ơ, đôi khi lại xoay vòng như ma trận, chính là điểm chung của hầu hết những ca khúc không chỉ trong TEN ON TEN, mà là cả phong cách âm nhạc của Đông Nhi. Nó thời thượng, văn minh và quyến rũ như sự tự chủ của một người phụ nữ. Có thể nó hơi kén với người này, nhưng lại gây nghiện với người khác, quan trọng là phải cá tính.
Người ta có thể bảo nhạc của Đông Nhi bây giờ khó hit đình đám, nhưng không thể nói nhạc của Đông Nhi nhạt và rập khuôn. Khi nghe lại một loạt các bài hát từ vol.1 đến vol.3, bạn sẽ nhận ra sự tính toán rất kĩ lưỡng trong sự thay đổi về âm nhạc. Nó là cả một quá trình dài để định hình nên phong cách và cá tính, không tranh thủ, không xô bồ, không gò ép, vì đó không phải là định hướng của Đông Nhi khi đi theo EDM.
Nếu Đông Nhi của ngày xưa đã tạo nên một ấn tượng quá đậm nhưng lại chỉ có thể loay hoay ở “ao làng” thì Đông Nhi mới cũng phải thật đậm, nhưng là đậm theo một cách khác. Giống như một ly cà phê đen kiểu Việt Nam và một ly cold brew (cà phê ủ lạnh) của phương Tây vậy. Cả hai đều là cà phê không đường và cực mạnh, nhưng hình thái lại khác nhau, một bên sóng sánh, còn một bên lại loãng như cà phê dão. Bạn không thể chỉ nhìn hai ly cà phê rồi đánh giá cái nào đậm hơn mà không thử uống và cảm nhận nó. Đông Nhi của ngày hôm nay chính là ly cold brew được ủ bằng Arabica, loại cà phê có màu nâu nhạt hơn Robusta, nhưng đậm đà và gây nghiện một cách đầy quyến rũ.
Còn Đông Nhi của ngày xưa thì sao? “Chết” rồi à? Thì đã làm sao đâu? Chẳng có một chuẩn mực nào có thể tồn tại mãi trong giới giải trí luôn hoạt động và đổi mới mỗi ngày này cả. Có thể tái sinh, chứ tuyệt đối không được đứng im, mỗi giai đoạn của thời đại luôn có những vị vua khác nhau.
Đông Nhi của hôm nay cũng không “giết chết" Đông Nhi của 10 năm trước, chỉ thay thế để bước đi trên con đường mà người cũ đã không còn phù hợp để đi tiếp. Cô ấy cũng chẳng bắt chúng ta phải chấp nhận điều đó như một sự xâm thực thô bạo mà đã dùng cả một quá trình dài đến 5 năm để khẳng định. Những người còn ở lại bên Đông Nhi sau một thập kỉ, chấp nhận thứ âm nhạc mới của cô ấy, cũng chính là những người hiểu rõ nhất Đông Nhi thì vẫn mãi là Đông Nhi, chẳng có gì thay đổi suốt 10 năm qua ngoài âm nhạc, một thứ âm nhạc cầu toàn, tiến bộ và đầy nhẫn nại.
Nếu bạn đã kiên trì với Đông Nhi đến tận TEN ON TEN, hãy yên tâm vì Đông Nhi từ đây về sau sẽ càng vững chân và khiến bạn vững chân ở bên cô ấy. Còn nếu bạn đã bỏ đi, hãy thử dừng lại, nhờ ai đó ship đến bên tai vài ca khúc trong album TEN ON TEN, biết đâu bạn sẽ về và nhận ra Đông Nhi cùng âm nhạc của mình vẫn ngọt ngào như chính nó, như câu hát “Hôm nay không còn mưa và anh vẫn ở đấy, mang theo một tình yêu của riêng anh với em” mà bạn từng nằm lòng vậy.