9 năm sau ngày chồng mất, bác sĩ nói cơ hội gần như bằng 0, nhưng tôi vẫn sinh con từ "một thứ" mà chồng để lại

Minh Anh, Theo phunumoi.net.vn 20:06 07/04/2026
Chia sẻ

Ngày 9 tháng 6 năm 2025, tôi nhận được tin tuyệt vời rằng ca cấy phôi đã thành công và tôi đang mang thai.

Laura Orrico, 49 tuổi, là diễn viên điện ảnh và truyền hình, đồng thời là chủ tịch công ty PR của riêng mình tại Chicago. Mới đây, cô đã có những chia sẻ về chuyện gia đình và mang thai, sinh con của mình sau 10 năm chồng mất. Câu chuyện của cô đã chạm đến trái tim hàng triệu người - không chỉ vì sự kiên cường phi thường của một người phụ nữ dám đối mặt với mất mát, mà còn vì tình yêu vượt thời gian mà cô dành cho người chồng quá cố.

Ngày 9 tháng 6 năm 2025, tôi nhận được tin tuyệt vời rằng ca cấy phôi đã thành công và tôi đang mang thai.

9 năm sau ngày chồng mất, bác sĩ nói cơ hội gần như bằng 0, nhưng tôi vẫn sinh con từ "một thứ" mà chồng để lại- Ảnh 1.

Việc đầu tiên tôi làm là mua một quả bóng bay chúc mừng, bỏ vào túi rồi lái xe đến thăm mẹ tôi. Bà đã 79 tuổi, mắc bệnh đa xơ cứng và Parkinson, đang điều trị tại một cơ sở phục hồi chức năng lúc đó.

Tôi bảo bà thò tay vào túi vì quả bóng không tự bay ra được. Bà lấy ra và đọc to dòng chữ trên đó.

"Chúc mừng?" - bà hỏi, vẻ mặt bối rối. "Ý con là sao?"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chúc mừng bà ngoại!". Bà hiểu ra ngay. Bà bật khóc vì vui mừng và nhẹ nhõm.

Có lẽ hơn ai hết, mẹ hiểu rõ những cung bậc cảm xúc tôi đang trải qua. Ở tuổi 48, góa bụa gần một thập kỷ, tôi gần như đã từ bỏ hy vọng có một đứa con với người đàn ông tôi yêu nhất đời.

Ryan và tôi gặp nhau trong một buổi tối ra ngoài cùng bạn bè vào tháng 6 năm 1999, khi cả hai đều 22 tuổi. Chúng tôi đi xem phim theo nhóm sáu người, nhưng tôi mải nói chuyện với anh chàng dễ thương ngồi bên cạnh đến mức chẳng xem được cảnh nào.

9 năm sau ngày chồng mất, bác sĩ nói cơ hội gần như bằng 0, nhưng tôi vẫn sinh con từ "một thứ" mà chồng để lại- Ảnh 2.

Cuối buổi tối, anh ấy hỏi tôi có muốn hẹn hò không. Ba ngày sau chúng tôi đi ăn tối, rồi quay lại xem đúng bộ phim đó lần nữa để thưởng thức cho trọn vẹn. Chúng tôi cùng nhau đi xem phim, ăn ngoài, và chơi golf mini. Cả nhà tôi đều yêu quý Ryan, và tôi cũng yêu gia đình anh ấy.

Chúng tôi đính hôn vào đêm Giáng Sinh năm 2002. Anh ấy gói nhẫn trong nhiều hộp lồng vào nhau với kích cỡ khác nhau, để tôi mở trước mặt hai gia đình. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn và kết hôn vào ngày 19 tháng 6 năm 2004.

Con cái chưa phải ưu tiên hàng đầu

Chúng tôi sống ở Studio City, California (Mỹ), xây dựng sự nghiệp khá thành công trong ngành giải trí. Ryan là nhà thiết kế đồ họa cho điện ảnh và truyền hình, còn tôi là diễn viên.

Cuộc sống cứ thế lao đi với tốc độ chóng mặt. Dù chúng tôi vẫn nói về chuyện có con và rằng điều đó sẽ thật tuyệt, nhưng đó chưa phải ưu tiên. Chúng tôi nghĩ mình còn nhiều thời gian.

Rồi đến năm 2006, Ryan bắt đầu bị những cơn đau đầu dữ dội, phải vào phòng cấp cứu vài lần. Một đêm tháng 7 năm 2007, tôi thức giấc giữa đêm và thấy anh đang lên cơn động kinh toàn thân.

Cơn co giật kéo dài gần bảy phút. Đó là điều đáng sợ nhất tôi từng chứng kiến. Anh được chuyển cấp cứu đến bệnh viện và sau đó được chẩn đoán mắc khối u não độ ba, khi mới 31 tuổi.

Anh đã phẫu thuật, cắt bỏ được 75% khối u, nhưng phần còn lại không thể can thiệp được. Anh phải trải qua hóa trị và nhiều phương pháp điều trị chuyên sâu khác.

Theo lời khuyên của bác sĩ, chúng tôi đã đông lạnh tinh trùng của anh trước, phòng trường hợp quá trình điều trị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Trong khi các bác sĩ đang xoay xở với đủ loại phương pháp điều trị khối u, điều Ryan nghĩ đến lại là làm sao để tôi có thể có con trong tương lai, dù anh có còn sống hay không. Đó chính là con người anh - tốt bụng và chu đáo đến vậy.

9 năm sau ngày chồng mất, bác sĩ nói cơ hội gần như bằng 0, nhưng tôi vẫn sinh con từ "một thứ" mà chồng để lại- Ảnh 3.

Tôi liên tiếp sảy thai

Sáu năm trôi qua, chúng tôi tập trung vào sức khỏe và quá trình hồi phục của Ryan. Có những thăng trầm, anh ấy từng thuyên giảm một thời gian ngắn. Năm 2013, chúng tôi thực sự nỗ lực có con qua nhiều đợt IUI, IVF, và một lần tôi còn có thai tự nhiên.

Nhưng rồi tôi lại sảy thai lần thứ tư trong 14 tháng. Tôi suy sụp, vì tôi biết anh ấy mong con và sẽ là người cha tuyệt vời, yêu thương con đến nhường nào.

Rồi chúng tôi nhận tin sét đánh: Khối u của Ryan đang phát triển trở lại. Anh luôn giữ nụ cười can đảm, và chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 39 cùng bạn bè. Dù không thể nói chuyện nhiều, anh vẫn rạng rỡ.

Ba tuần sau, ngày 29 tháng 4 năm 2015, anh ra đi.

Thực ra, nỗi đau đã bắt đầu từ trước khi anh mất. Tôi đã chìm trong đau buồn ngay khi anh còn sống. Sau đó, tôi cố gắng tê liệt mình bằng cách bận rộn, làm việc và đi du lịch càng nhiều càng tốt.

Tôi được tư vấn tâm lý và tham gia các nhóm hỗ trợ người mất mát, và tôi là người góa phụ trẻ duy nhất ở đó. Nhưng điều đó thực sự giúp ích. Tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn đó cho đến bây giờ.

Dù khó khăn, tôi cũng dần quay lại với chuyện hẹn hò - một điều cảm giác rất xa lạ vì thời gian đã trôi đi quá nhiều. Nhưng Ryan và tôi đều từng nói với nhau rằng, nếu một trong hai ra đi trước, người còn lại không nên sống một mình.

"Anh muốn em tìm được người yêu thương em", anh ấy hay nói vậy. Tôi có vài mối quan hệ sau đó, nhưng đều không đi đến đâu vì nhiều lý do. Tôi vẫn hy vọng sẽ gặp được người đàn ông phù hợp để cùng có con, nhưng năm tháng cứ qua đi, điều đó ngày càng trở nên xa vời.

9 năm sau ngày chồng mất, bác sĩ nói cơ hội gần như bằng 0, nhưng tôi vẫn sinh con từ "một thứ" mà chồng để lại- Ảnh 4.

Tôi quay lại phòng khám sinh sản

Vậy là sau khi bước sang tuổi 48, tôi quyết định tự nắm lấy vận mệnh của mình. Tôi dùng những gì còn lại tại phòng khám sinh sản để thực hiện IVF - đúng như những gì Ryan và tôi đã đồng ý từ khi anh mới phát bệnh.

Các bác sĩ nói tôi đủ sức khỏe để có một thai kỳ bình thường, và may mắn thay, tôi đã chứng minh được điều đó.

Cả gia đình tôi, kể cả bố mẹ Ryan, đã hết lòng ủng hộ suốt chín tháng thai kỳ. Ai nấy đều vỡ òa hạnh phúc khi con gái tôi - bé Aviana - chào đời an toàn vào ngày 5 tháng 2 năm 2026.

Cũng như tôi, họ đều nhìn thấy nét đẹp của Ryan hiện lên trong từng cử chỉ và khuôn mặt của con bé - một niềm vui khó tả.

Aviana rất mê mẩn bà ngoại, và ba bà cháu chúng tôi sống cùng nhau, mỗi ngày tạo thêm những kỷ niệm mới. Tôi biết Ryan sẽ rất tự hào về tất cả chúng tôi.

9 năm sau ngày chồng mất, bác sĩ nói cơ hội gần như bằng 0, nhưng tôi vẫn sinh con từ "một thứ" mà chồng để lại- Ảnh 5.

Đông lạnh tinh trùng và IVF: Khi khoa học trở thành cầu nối của tình yêu

Với nhiều người, đông lạnh tinh trùng vẫn còn là một khái niệm khá xa lạ. Nhưng với những bệnh nhân ung thư nam giới như Ryan, đây là một trong những quyết định y tế quan trọng nhất cần được thực hiện sớm - trước khi bắt đầu hóa trị hay xạ trị, vì các phương pháp điều trị này có thể làm suy giảm hoặc thậm chí phá hủy hoàn toàn khả năng sinh sản.

Quy trình đông lạnh tinh trùng về cơ bản khá đơn giản: mẫu tinh trùng được thu thập, kiểm tra chất lượng, rồi bảo quản trong nitơ lỏng ở nhiệt độ cực thấp. Ở điều kiện đó, tinh trùng có thể được lưu trữ trong nhiều năm mà vẫn giữ nguyên khả năng thụ tinh khi được rã đông đúng cách. Trong trường hợp của Ryan và Laura, mẫu tinh trùng đã "ngủ yên" suốt hơn một thập kỷ và vẫn làm tròn sứ mệnh của mình khi được gọi đến.

Còn IVF - thụ tinh trong ống nghiệm - là bước tiếp theo trong hành trình ấy. Nói một cách dễ hiểu, đây là quá trình kết hợp trứng và tinh trùng bên ngoài cơ thể, trong điều kiện phòng thí nghiệm, để tạo thành phôi, sau đó phôi được cấy trở lại vào tử cung người mẹ. Người phụ nữ sẽ trải qua các mũi tiêm kích thích buồng trứng, theo dõi nội tiết tố định kỳ, thủ thuật lấy trứng, và cuối cùng là cấy phôi- một hành trình đòi hỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

Điều đáng lưu ý là IVF ở độ tuổi gần 50 như Laura không phải chuyện thường thấy. Buồng trứng lúc này đã hoạt động kém hơn nhiều so với lúc còn trẻ, số lượng và chất lượng trứng đều giảm, và tỷ lệ thành công cũng thấp hơn đáng kể. Đó là lý do vì sao câu chuyện của Laura được xem là hiếm gặp và đặc biệt - không phải ai cũng may mắn như cô, và bản thân cô cũng đã trải qua không ít lần thất bại trước đó.

Tuy vậy, y học ngày càng tiến bộ. Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật hiện đại và đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm, những phụ nữ ở độ tuổi trung niên vẫn có thể mang thai thành công, dù xác suất không cao và cần được tư vấn kỹ lưỡng về các rủi ro sức khỏe đi kèm cho cả mẹ lẫn thai nhi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày