Nhắc đến Mắt Biếc, người ta nghĩ đến sự si tình ngu ngốc của Ngạn (Trần Nghĩa), sự ham mê phố thị của Hà Lan (Trúc Anh), sự đáng thương của Trà Long (Khánh Vân). Tuy nhiên, khi lên phim, đạo diễn Victor Vũ đã sáng tạo thêm nhân vật Hồng (Nguyễn Lâm Thảo Tâm). Xem phim xong, người ta bỗng thấy 3 nhân vật chính trên sao mà khổ quá, nhưng Hồng mới là người đáng thương nhất. Xuyên suốt bộ phim, những câu thoại đắt giá của cô được khán giả ghi nhớ mãi trong đầu, phần vì buồn cười, phần vì chua chát.
1. Hồng lạnh quá, Hồng dựa vào Ngạn chút nha!
Do ghen với việc Dũng đưa Hà Lan đi xem phim, Ngạn đến rủ Hồng đi cùng và ngồi phía sau quan sát Hà Lan. Vô tình, Ngạn tạo ra cho Hồng chút hi vọng nhỏ nhoi trong tình yêu, buộc cô phải ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng Ngạn. Câu thoại "Hồng lạnh quá, Hồng dựa vào Ngạn chút nha!" cho thấy điều đó. Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu, vì tình yêu cũng trở nên yếu mềm, xem người thương là chỗ dựa duy nhất.
2. Ngạn chở Hồng về trước nha.
Nhưng mà Hồng có muốn về đâu!
Sau khi phim kết thúc, muốn được nhanh chóng theo dõi Hà Lan và Dũng mà không bị phát hiện, Ngạn ngỏ ý đưa Hồng về trước. Trong tình yêu, người ta thường mong muốn ở bên nhau nhiều nhất, lâu nhất có thể. Người ta sẵn sàng hẹn hò ở một nơi thật xa, cốt chỉ mong đoạn đường về nhà thật dài, thời gian ngồi trên cùng chiếc xe càng lâu. Vậy mà, mới đó mà Ngạn đã đưa Hồng về. "Hồng có muốn về đâu!".
3. Trà Long, con Hà Lan đây hả? Nó xinh ghê, y như mẹ nó. Ngạn cứ kè kè bên con bé vậy hoài rồi chừng nào mới quên được mẹ nó?
Dành cả tuổi thơ để tương tư về Ngạn, cả quãng đời trung học để ảo tưởng vị trí trong lòng Ngạn, rồi dành tiếp những tháng ngày thanh xuân về làng cùng. Mục đích cũng chỉ muốn đem hình ảnh của mình vào sâu trong lòng Ngạn hơn, khi Hà Lan bận việc nơi phố thị. Ấy vậy mà, hình ảnh Hà Lan bé nhỏ - Trà Long này lại mỗi ngày quấn quýt cùng Ngạn. Ngạn nói xem, Ngạn không quên được mẹ nó thì sao Hồng còn có cơ hội?
5. Ngạn có tuổi rồi, ai mà chịu Ngạn nữa?
Còn Hồng thì sao, ý Hồng là Hồng cũng 35 tuổi rồi!
Vào lúc Ngạn đổ bệnh, Hồng là người qua chăm sóc, dọn dẹp. Ngay lúc đó, cô đã bạo dạn nói cho Ngạn biết cô có thể ở bên cạnh Ngạn dù Ngạn có già đến đâu. Ấy vậy mà, cô vẫn chưa chính thức thốt lên được. Việc "bẻ lái" sang thừa nhận mình 35 tuổi, nghe có vẻ bình thường nhưng sao chua xót quá. Người đàn ông dành 35 năm theo đuổi một cô gái, nghe qua cũng bình thường. Tuy nhiên, người con gái dành 35 năm thương thầm một chàng trai, nghe sao mà đau đớn. Đó không đơn thuần là 35 năm, đó là thanh xuân, niềm tin, sắc đẹp, hạnh phúc, sự rạng rỡ vốn có, cũng theo đó mà lụi tàn.
6. Ngạn xin lỗi!
Vì sao hả Ngạn? Vì Hà Lan đúng không?
Lời xin lỗi đồng nghĩa với lời từ chối trong tình yêu. Vốn dĩ, không ai có lỗi, lỗi là ở bản thân mình biết sai nhưng vẫn đâm đầu. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Hồng đã mạnh dạn gọi tên Hà Lan, người tình địch của mình. Trước đây, cô biết Ngạn yêu Hà Lan chứ, nhưng cứ nghĩ đó là thứ tình yêu mau tàn chóng chán. Nhưng đâu ngờ, càng ngày càng phát triển đến mức này. "Vì Hà Lan đúng không?", nếu đúng, thì Hồng thua cuộc rồi, Hồng thất bại trong chuyện tình của mình rồi!
7. Rồi sao hả Ngạn? Rồi Ngạn có lo được cho người ta không? Mà, mà người ta có để cho Ngạn lo cho người ta không? Ngạn có biết Hồng đã phải từ chối bao nhiêu cái đám dạm hỏi rồi không? Vài ngày nữa Hồng sẽ vào Sài Gòn, không mắc kẹt ở cái làng này nữa, một mình Ngạn mắc kẹt ở đây là đủ rồi!
Đây là lúc cảm xúc của người con gái 35 tuổi được đẩy lên đến đỉnh điểm. Sau bao ngày "trồng cây si" với người con trai, Hồng đã dám buông bỏ, dám nhìn vào thực tế. Hồng bỏ nhiều cơ hội để trở về Đo Đo, Hồng từ bỏ nhiều chàng trai, chỉ vì mơ một ngày bên Ngạn. Ấy vậy mà, giờ đây, mọi thứ không thể nào được như cô mơ ước. Cô muốn ra đi, cô phải từ bỏ quá khứ, chỉ có cách đó cô mới hạnh phúc. Hồng chính là tấm gương phản chiếu của Ngạn!
Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Mắt Biếc hiện đang công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.