65 tuổi vẫn phải chu cấp 15 triệu/tháng cho con trai 30 tuổi: Tôi khổ vì đã không dạy con 3 điều này!

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 21:42 21/09/2025
Chia sẻ

Ở cái tuổi người ta nghỉ hưu, thì tôi vẫn phải lao lực kiếm tiền nuôi con trai 30 tuổi dù con hoàn toàn khỏe mạnh.

Ở tuổi 65 dù đã nghỉ hưu và có lương hưu, nhưng tôi vẫn phải nai lưng đi làm bảo vệ, ai thuê gì làm đó, để kiếm tiền gửi cho con trai 30 tuổi ở thành phố. Nhiều người nghe thì thở dài, bảo tôi dại, quá nuông chiều con nên tự làm khổ mình. Nhưng với tôi, đó là cái giá phải trả của việc nuôi con lớn nhưng không biết dạy con về tiền bạc, về lao động chân chính.

Chẳng cha mẹ nào bỏ được con, dù chúng có sai trái đến đâu. Nhìn lại cả cuộc đời mình, tôi chỉ ước giá như trước đây, tôi nghiêm khắc dạy con về tiền, thì giờ này vợ chồng tôi chắc đã an hưởng tuổi già.

1. Bố mẹ không phải là “cây ATM trọn đời”

Ngày xưa, mỗi lần con thiếu tiền học, thiếu tiền tiêu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình có tiền, nó lại còn chưa trưởng thành, nên thôi cho được thì cứ cho. Không thể ngờ chính tư duy ấy lại khiến con tôi trở thành đứa lười lao động, cứ thiếu tiền là ngửa tay xin bố mẹ.

Tôi đã không dạy con hiểu rằng tình thương không đồng nghĩa với nghĩa vụ chu cấp tài chính vô tận. Ở tuổi 30, lẽ ra con phải biết tự đứng trên đôi chân mình, nhưng con vẫn coi việc tôi chu cấp như một lẽ hiển nhiên. Mỗi tháng chuyển khoản cho con, tôi vừa thương vừa tủi. Thương vì con chưa biết lo, tủi vì mình đã gieo vào đầu con tư tưởng bố mẹ là chỗ dựa vĩnh viễn.

2. Kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần cho con học hành đầy đủ, bằng cấp tử tế, thì con sẽ tự khắc biết cách kiếm tiền. Nhưng thực tế phũ phàng là không phải ai có bằng cấp cũng biết cách mưu sinh.

65 tuổi vẫn phải chu cấp 15 triệu/tháng cho con trai 30 tuổi: Tôi khổ vì đã không dạy con 3 điều này!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con trai tôi học giỏi, nhưng lại lười bắt tay vào việc, sợ khó, sợ khổ. Khi thấy bạn bè có tiền tiêu xài, con lại quay sang so sánh, oán trách cuộc sống. Tôi chưa bao giờ dạy con rằng giá trị của đồng tiền chỉ thực sự bền vững khi chính tay mình tạo ra. Tôi cũng chưa dạy con cách tiết kiệm, cách giữ lại một phần cho tương lai thay vì vung tay cho hiện tại.

Giờ đây, con đã 30 tuổi, mà vẫn loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nhìn con mà thấy hổ thẹn, bởi một đời cha cần kiệm, đến lúc già vẫn chưa truyền được cho con tinh thần lao động và thói quen tiết kiệm. Cái thiếu ấy giờ không chỉ khiến con bế tắc, mà còn đẩy cả gia đình vào cảnh kiệt quệ.

3. Mượn nợ để chi tiêu là tự hại mình, hại cả gia đình

Điều khiến tôi đau nhất là việc con trai không chỉ phụ thuộc vào tiền tôi gửi, mà còn vướng vào nợ nần. Những khoản vay tiêu dùng, thậm chí vay bạn bè, chỉ để phục vụ nhu cầu trước mắt: điện thoại mới, quần áo sành điệu, những cuộc vui thoáng chốc,...

65 tuổi vẫn phải chu cấp 15 triệu/tháng cho con trai 30 tuổi: Tôi khổ vì đã không dạy con 3 điều này!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi chưa từng nói chuyện với con về mặt tối của đồng tiền vay mượn. Tôi cũng chưa từng kể cho con nghe những ngày tháng phải còng lưng trả nợ của chính tôi, vì tuổi trẻ bồng bột. Để rồi bây giờ, con bước vào vòng xoáy của nợ nần, hết người này lại đến người kia, và cuối cùng lại quay về… nhờ cậy bố mẹ.

Con chưa hiểu rằng mượn nợ để chi tiêu là một con dao hai lưỡi, phá hủy cả lòng tự trọng lẫn tương lai. Con không biết rằng nợ không chỉ là gánh nặng cá nhân, mà còn là vết thương khiến cả gia đình rã rời. Lẽ ra, tôi phải dạy con sớm rằng vay mượn chỉ nên dùng để đầu tư, để phát triển, chứ chưa bao giờ là lối thoát cho tiêu xài ngắn hạn.

Giờ ở tuổi 65, tôi không còn nhiều sức để sửa sai. Mỗi tháng gửi tiền cho con, tôi vừa thấy mình bất lực, vừa thấy mình mắc nợ với chính trách nhiệm giáo dục của người làm cha. Giá như tôi nghiêm khắc hơn, dạy con sớm hơn, thì hôm nay có lẽ tôi đã được an nhàn tuổi già, còn con thì biết tự đứng vững. Nhưng mọi sự đã muộn, và tôi chỉ có thể viết ra những dòng này, để nhắn gửi cho những bậc cha mẹ khác: Đừng bao giờ nghĩ rằng chiều chuộng con, mang hết tiền cho con là thương con. Thương con thật sự là dạy con biết cách sống độc lập, biết trân trọng đồng tiền, và biết tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày