Trong sinh hoạt thờ cúng của người Việt, thắp hương là nghi thức thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên và thần linh. Tuy nhiên, theo phong tục và kinh nghiệm dân gian, có một số thời điểm gia chủ được khuyên không nên thắp hương để giữ sự trang nghiêm và tránh những tình huống không phù hợp.
Người xưa quan niệm bàn thờ cần giữ sự ổn định, hạn chế xáo trộn. Nếu vừa lau dọn, thay vị trí đồ thờ hoặc dịch chuyển bàn thờ, gia chủ thường đợi ổn định một lúc rồi mới thắp hương, tránh thắp ngay lập tức khi đồ đạc còn bừa bộn hay chưa được đặt đúng vị trí trang trọng.
Đây là lý do mang tính thực tế hơn là tâm linh. Nếu bát hương đầy, thắp tiếp dễ gây tràn tro, bén lửa hoặc rơi tàn hương xuống đồ thờ. Trước khi thắp, gia chủ nên rút bớt chân nhang, dọn tro sạch sẽ rồi hãy đốt hương.

Nhiều loại hương rẻ dễ gây cay mắt, đau đầu, thậm chí ảnh hưởng trẻ nhỏ và người già. Vì vậy, trong các thời điểm trong nhà có người nhạy cảm với mùi khói, hoặc hương có dấu hiệu cháy khét, người ta sẽ tránh thắp để đảm bảo sức khỏe.
Nếu thắp hương trong lúc gió lớn, nến cháy gần đồ dễ bén lửa, hoặc mất điện phải dùng quạt tay - đèn nến tạm thời, việc đốt hương sẽ tăng nguy cơ cháy. Đây là kiêng kỵ dựa trên an toàn, không phải mê tín.
Không phải kiêng thắp hương vì tâm linh mà vì sức khỏe. Người bị hen suyễn, viêm xoang nặng, trẻ nhỏ hoặc người đang điều trị hô hấp được khuyên hạn chế đứng gần khói hương. Trong trường hợp cần dâng hương, nên để người khỏe mạnh hơn trong nhà thực hiện.

Nhiều gia đình có thói quen thắp hương cả ngày, nhưng theo văn hóa thờ cúng phổ biến, hương thường chỉ được thắp vào: buổi sáng, ngày rằm, mùng một hay các ngày giỗ, lễ Tết. Thắp liên tục quá nhiều lần dễ gây nóng bí trong nhà, ảnh hưởng người già và trẻ nhỏ, đồng thời không cần thiết trong nghi lễ truyền thống.
* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo