Mưa Đỏ - bom tấn đang càn quét phòng vé Việt vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, tác phẩm từng gây tiếng vang bởi chiều sâu tâm lý và bối cảnh chiến tranh dữ dội. Tuy nhiên, khi bước lên màn ảnh rộng, bộ phim buộc phải rút gọn và thay đổi khá nhiều chi tiết để phù hợp với thời lượng cũng như nhịp kể điện ảnh. Không ít nhân vật vốn được khắc họa đậm nét trong nguyên tác đã bị giản lược, số phận cũng có những ngã rẽ bất ngờ khiến fan tiểu thuyết tiếc nuối. Đặc biệt, cái kết của anh Tạ trở thành điểm tranh cãi, trong khi cảnh kết phim góp phần khiến khán giả không quá đau lòng. Chính sự khác biệt này khiến Mưa Đỏ vừa gây tò mò, vừa khiến khán giả chia phe bàn luận sôi nổi.
Tạ trên phim là anh nông dân gốc Thanh Hóa thẳng tính, thật thà, lớn tuổi nhất cũng là điểm tựa cho cả đội. Tạ hi sinh trong một trận chiến, khi Sen hóa điên và đứng múa may trước nòng súng của quân thù. Vì để cứu Sen, Tạ đã trúng đạn, cái chết khiến không một ai ngờ tới. Xem phân cảnh này, khiến khán gải cảm thấy vô cùng hụt hẫng, không thể tin nhân vật được cho là đặc sắc nhất phim lại kết thúc như thế.
Trong truyện, nhân vật Tạ được cho là có chiều sâu, hi sinh oanh liệt hơn. Tạ chiến đấu anh dũng tới cùng, ngay cả khi sức khỏe suy yếu vẫn quyết sát cánh cùng anh em. Trong lúc xông pha giải vây cho quân địch, anh bị chính người lính phe địch mà Cường từng tha mạng giết chết. Sự hi sinh của Tạ trong truyện vừa oanh liệt, vừa hào hùng lại vừa là nút thắt quan trọng trong diễn biến tâm lý nhân vật Cường sau này. Chính bởi vậy nên sự thay đổi trên phim trở thành sự hụt hẫng quá lớn với khán giả.
Như đã nói ở trên, vì Sen lên cơn điên giữa lúc chiến trận cam go, Tạ mới hi sinh. Trên phim, sau một lần bị vùi lấp dưới đống đổ nát, chứng kiến đồng đội chết trước mặt, Sen dù là đặc công tinh nhuệ tinh thần thép nhưng lại trở thành người điên. Trong truyện thực tế Sen chỉ giả điên để trốn trách trách nhiệm và có thể đi hôi của. Mãi sau này, Sen mới thức tỉnh và quyết tâm chiến đấu cùng đồng đội. Sự thay đổi trên phim được khen ngợi rằng nó vừa vặn với thời lượng tác phẩm và làm đẹp hơn hình ảnh Sen. Chưa kể việc Sen dù là lính đặc công nhưng lại bị điên cũng khắc sâu nỗi đau chiến tranh, những vết thương dai dẳng kể cả khi không cháy máu.
Trên phim, Tú là cậu học trò cấp 3, chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp đã xông pha ra chiến trường. Tú trẻ trung, hoạt bát, mang đến tiếng cười cho các anh. Khi cầm súng, Tú cũng xông pha không kém đồng đội nào. Kết quả, dù là người trẻ nhất, Tú lại ra đi đầu tiên khiến cả các anh lẫn khán giả đều vô cùng xót xa. Trong truyện, Tú ban đầu có phần nhút nhát, không thực có tinh thần chiến đấu, mãi sau này mới có thể hòa nhịp cùng các đồng đội. Sự thay đổi này ở bản phim cũng giúp giảm tải tình tiết, phù hợp với thời lượng phim điện ảnh.
Trong tiểu thuyết Mưa Đỏ có một chi tiết cực ám ảnh là khi một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nối dây điện thoại thì phát hiện ra 2 đầu dây không đủ dài. Trong giờ phút sinh tử cấp bách, anh đã quyết định cắn chặt 2 đầu dây bằng miệng để đảm bảo thông tin thông suốt cho đơn vị, bất chấp việc phải hi sinh. Chi tiết này từng được tái hiện trong Mùi Cỏ Cháy một cách vô cùng cảm động nhưng ở Mưa Đỏ chỉ có phân cảnh bác sĩ Lê nghe được cuộc điện thoại quan trọng chứ không nói rõ lý do. Khán giả khá tiếc nuối nhưng có lẽ để phim phù hợp với giới hạn độ tuổi 13+, phim buộc phải cắt bớt những chi tiết quá ám ảnh.
Trong phim, Cường hi sinh sau trận chiến với Quang, cả 2 dù đã quyết định tha cho đối phương, kết thúc trận chiến nhưng lại bị đồng đội của Quang bắn lén. Trên phim đã đủ bi kịch, trong truyện còn đau lòng hơn khi sau đó, Hồng đã tìm thấy xác của Cường.
"Dưới mép nước, Hồng đang ôm chặt lấy tâm thân rách nát của Cường, đặt đầu anh vào lòng mình, nấc lên: Em đây anh Cường ơi!... Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em. Cường khẽ mở mắt tỉnh lại, mỉm cười khô xác: Hồng... Tập giấy để trong người... em gửi về cho mẹ... Anh yêu em... Mẹ ơi!" - đây là những dòng mà Chu Lai viết cho kết thúc của Cường. Trên phim không hề có cảnh chia cách âm dương bi thảm này. Nhiều người cho rằng nếu giữ nguyên, người xem sẽ còn phải khóc nhiều hơn nữa, thương cho một chuyện tình chưa ngày nào được hạnh phúc trọn vẹn.
Trên phim, Quang và Cường sau khi chết, 2 mộ phần ở cách xa nhau. Cường ở giữa các đồng đội, bia mộ ghi rõ "Liệt sĩ", Quang ở ngọn đồi hiu quạnh, bia mộ chỉ có tên riêng. Hai người mẹ thắp hương cho con, dù con của họ có là ai thì họ cũng cho chung một nỗi đau.
Trong truyện, hai bà mẹ vô tình gặp nhau ngay trước mộ phần của Quang. Lúc này cả hai đều già đi rất nhiều, gương mặt hằn sâu sự đau đớn của người ở lại. Mẹ Cường xin phép được thắp hương cho Quang, mẹ Quang cũng đồng ý. Hành động này được cho là một chi tiết ẩn ý về sự tha thứ, tinh thần hòa giải, xóa nhòa khoảng cách 2 đầu chiến tuyến của dân tộc ta. Dù cảnh kết phim đã đủ hay, rất vừa vặn và cũng có chi tiết thể hiện sự nhân văn của dân tộc (để Cường cũng có một mộ phần, có người thăm viếng) nhưng khán giả vẫn mong chờ được thấy màn chạm mặt của hai người mẹ như trong truyện.