Người ta nói, muốn biết đàn ông sống thế nào, hãy nhìn vào cái ví của họ. Không phải ngẫu nhiên mà những vật nhỏ bé nằm trong túi lại có thể “tố cáo” cả thói quen tài chính, tư duy làm giàu, thậm chí cả sự kỷ luật hay vô kỷ luật của một người.
Con đường giàu có vốn dĩ không được trải sẵn hoa hồng mà được tạo nên từ những quyết định rất nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và đôi khi, chính những vật quen thuộc trong túi đàn ông lại vô tình kéo họ chậm lại.
Một chiếc ví dày cộm khiến người khác tưởng anh ta “rủng rỉnh tiền bạc”. Nhưng khi mở ra, nếu toàn thẻ tín dụng chưa thanh toán, biên lai cà thẻ, giấy nhắc nợ… thì đó lại là dấu hiệu của một vòng xoáy nguy hiểm: Tiêu trước, lo sau.
Đàn ông sống dựa vào tín dụng quá nhiều thường không tích lũy được, bởi phần lớn thu nhập chảy vào việc trả nợ lãi. Lẽ ra khoản tiền ấy có thể trở thành vốn đầu tư, tiết kiệm hay phát triển sự nghiệp, thì nay lại biến thành “chi phí cơ hội bị mất”. Giàu có không phải ở ví phồng, mà ở tài sản thực sự được sở hữu.
Những người đàn ông dính đến các trò đỏ đen, luôn sẽ đứng sau vạch xuất phát.
Thay vì trông chờ tiền trên trời rơi xuống, hãy học cách tạo ra cơ hội cho bản thân qua kỹ năng, đầu tư, kinh doanh, họ đặt cược vận mệnh vào con số may rủi. Giàu có thật sự không đến từ vận may, mà từ sự chủ động tạo giá trị. Người càng tin vào vận may, càng ít dám hành động. Và kết quả, họ mãi chỉ là kẻ mơ giàu.
Ảnh minh hoạ
Một bao thuốc trong túi, nghe thì chẳng liên quan gì đến chuyện giàu nghèo. Nhưng nếu nhìn kỹ, thuốc lá là minh chứng cho một kiểu chi tiêu “ăn mòn”. Mỗi ngày vài chục nghìn, một năm vài triệu, vài chục năm thành một khoản khổng lồ.
Chưa kể, đi kèm thuốc lá là những chi phí vô hình như sức khỏe suy giảm, năng suất lao động giảm, chi phí y tế tăng. Người đàn ông giữ thói quen “đốt tiền thành khói” này thường khó mà tích lũy, vì họ chưa học được cách kiểm soát bản thân trước những cám dỗ nhỏ nhặt.
Nhiều chiếc ví đàn ông khi mở ra sẽ thấy đầy biên lai ăn uống, nhậu nhẹt. Có thể đó là những cuộc hẹn cần thiết để xây dựng quan hệ, nhưng nếu tần suất quá nhiều, nó biến thành lối sống “tiêu tiền cho hiện tại”.
Đàn ông thích chứng tỏ bản lĩnh bằng việc “bao cả bàn”, nhưng sự phóng khoáng đó nhiều khi chỉ làm lợi cho quán nhậu. Tiền chi ra mà không tạo ra giá trị lâu dài, một mối quan hệ bền, một hợp đồng, hay một cơ hội thì cũng chỉ là khoản lãng phí. Người giàu có thật sự biết chọn lọc bữa tiệc nào đáng bỏ tiền, bữa nào nên từ chối.
Ảnh minh hoạ
Nghe tưởng vụn vặt nhưng nhìn một người đàn ông lúc nào cũng nhét tiền lẻ nhăn nhúm vào túi, bạn sẽ thấy sự cẩu thả trong quản lý tài chính. Nếu những khoản nhỏ anh ta còn không biết giữ gọn gàng, thì liệu với khoản lớn có khác?
Người giàu không để túi mình biến thành cái “ngân hàng hỗn độn”. Họ có quy tắc rõ ràng tiền để đâu, dùng thế nào, tiết kiệm ra sao. Chính sự gọn gàng, kỷ luật từ đồng tiền nhỏ mới tạo nên sự chắc chắn cho những khoản lớn.
Con đường giàu có không nằm ở việc bạn kiếm được bao nhiêu, mà ở chỗ bạn giữ và dùng tiền thế nào. Những thứ trong túi đàn ông từ vé số, thuốc lá, hóa đơn nợ đến biên lai nhậu nhẹt,... tưởng chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại phản chiếu thói quen sống và cách quản lý tài chính.
Một chiếc ví gọn gàng, không nợ, không phụ thuộc may rủi, không đốt tiền cho những thói quen vô nghĩa, chính là bước khởi đầu của sự tự do tài chính. Nếu muốn tiến nhanh trên con đường giàu có, đàn ông cần học cách “dọn sạch chiếc túi” của mình trước tiên.