Tôi từng đến thăm nhà một chị đồng nghiệp – người mẹ được mọi người khen là rất chu đáo và tận tâm. Chị chăm con từng bữa ăn, giấc ngủ, quần áo lúc nào cũng tinh tươm. Chị không tiếc tiền đầu tư cho con: từ đồ chơi phát triển trí tuệ, sách vở đến những lớp kỹ năng mềm. Nhưng có một điều khiến tôi chú ý – chị hiếm khi ôm con. Khi con chạy lại nũng nịu, chị nhẹ nhàng gỡ tay con ra, cười bảo: “Nóng lắm, bỏ mẹ ra nào”.
Chính chị cũng từng nói với tôi rằng chị rất yêu con, chúng là tất cả những gì chị có nhưng chị lại không thích và cũng không mấy khi ôm ấp con cái từ bé chứ không riêng gì bây giờ.
Không phải vì chị không thương con. Chị vẫn yêu con bằng tất cả những gì có thể, chỉ là chị không thể hiện tình cảm theo cách ôm ấp, vuốt ve, hay âu yếm. Có lẽ 1 phần vì chính chị cũng đã lớn lên trong một gia đình mà tình thương được thể hiện bằng sự hy sinh lặng lẽ, chứ không phải bằng những cái ôm.
Nhưng với trẻ nhỏ, điều ấy lại khác
Một cái ôm, với người lớn, có thể chỉ là cử chỉ thân mật; nhưng với một đứa trẻ, đó là cảm giác được yêu thương, được an toàn, được chấp nhận vô điều kiện.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ được cha mẹ ôm thường xuyên sẽ phát triển cảm xúc tích cực hơn, ít lo âu hơn và tự tin hơn trong các mối quan hệ xã hội. Khi cha mẹ ôm con, cơ thể trẻ sẽ tiết ra oxytocin – “hormone hạnh phúc” giúp giảm căng thẳng, tăng gắn kết và hình thành cảm giác an toàn.
Ngược lại, những đứa trẻ ít được chạm vào, ít được ôm, thường có xu hướng thu mình, dễ lo lắng và đôi khi khó biểu lộ cảm xúc của bản thân.
Cái ôm của mẹ khi con ngã, vòng tay của bố khi con sợ hãi – đó là “ngôn ngữ yêu thương” đầu tiên mà đứa trẻ hiểu. Trước khi biết nói, biết viết, con đã học cách tin vào thế giới này thông qua sự chở che của vòng tay ấy.
Thật ra, nhiều bậc cha mẹ không phải không yêu con, chỉ là họ ngại thể hiện. Có thể vì họ lớn lên trong một thế hệ mà cha mẹ hiếm khi nói “mẹ yêu con”, “bố thương con”. Nhưng chính điều đó khiến những đứa trẻ ngày xưa khi trưởng thành lại mang trong lòng một khoảng trống – khoảng trống của sự gần gũi mà mình chưa từng được nhận.
Tâm lý của một đứa trẻ được bố mẹ ôm ấp, vuốt ve, thể hiện tình cảm thường xuyên khác biệt rất rõ ràng so với những đứa trẻ ít nhận được sự gần gũi về mặt thể xác. Những cái ôm tưởng chừng đơn giản ấy thực ra là “liều vitamin cảm xúc” giúp con lớn lên khỏe mạnh về tâm hồn, cảm xúc và nhân cách.
Với trẻ nhỏ, cảm giác an toàn là nền tảng đầu tiên để phát triển nhân cách. Khi được bố mẹ ôm ấp, con nhận ra rằng:
“Mình được yêu thương, mình thuộc về nơi này.”
Cái ôm giúp giảm hormone căng thẳng (cortisol) và tăng hormone hạnh phúc (oxytocin), khiến con bình tĩnh, dễ ngủ, ít quấy khóc và gắn bó với cha mẹ hơn. Ngược lại, nếu ít được chạm, trẻ thường cảm thấy trống rỗng, dễ lo lắng và sợ bị bỏ rơi.
Trẻ con học bằng cách bắt chước. Khi cha mẹ thường xuyên ôm, vuốt ve, hôn con, con sẽ học được rằng thể hiện tình cảm là điều bình thường và đẹp đẽ.
Những đứa trẻ này lớn lên thường dễ bày tỏ cảm xúc, biết nói lời yêu thương, biết chia sẻ và đồng cảm với người khác.
Ngược lại, nếu lớn lên trong môi trường “thiếu chạm”, con có xu hướng khó biểu lộ tình cảm, dễ trở nên khép kín hoặc sợ gần gũi người khác.
Nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NIH) cho thấy: những đứa trẻ được ôm ấp thường xuyên trong năm đầu đời có vùng não phát triển mạnh hơn, đặc biệt là khu vực liên quan đến học hỏi, trí nhớ và điều tiết cảm xúc.
Sự tiếp xúc da kề da giúp kích hoạt các tế bào thần kinh, thúc đẩy sự kết nối thần kinh, giúp con thông minh hơn và phản ứng linh hoạt hơn với thế giới xung quanh.
Trẻ được yêu thương bằng hành động – như ôm ấp, vỗ về – sẽ học cách tự an ủi bản thân khi gặp khó khăn. Con biết rằng: “Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, vì có người từng khiến mình thấy bình yên.”
Điều này hình thành khả năng kiểm soát cảm xúc, giúp con ít nóng giận, ít bùng nổ và dễ thích nghi với các môi trường mới (như đi học, gặp người lạ…).
Cái ôm không chỉ là sự gần gũi thể xác, mà còn là ngôn ngữ của kết nối. Khi được ôm, trẻ cảm nhận rõ ràng tình yêu của cha mẹ mà không cần lời nói.
Một mối quan hệ được nuôi dưỡng bằng sự gần gũi này sẽ giúp con tin tưởng cha mẹ, dễ chia sẻ, ít giấu giếm và có mối liên kết bền vững hơn khi trưởng thành.
Một cái ôm mỗi ngày không chỉ khiến con vui mà còn nuôi dưỡng cảm xúc, niềm tin và trí tuệ.
Trẻ được ôm ấp đủ đầy sẽ trở thành những đứa trẻ ấm áp, tự tin, ít tổn thương và biết yêu thương người khác.
Nên nếu bạn là một người mẹ, người cha đang đọc những dòng này, hãy thử ôm con mình thêm một lần nữa hôm nay.
Không cần lý do, không cần dịp đặc biệt. Chỉ đơn giản là ôm con thật chặt.
Bởi đôi khi, một cái ôm có thể chữa lành cả những điều mà lời nói không làm được.
Con sẽ quên món đồ chơi năm ấy, quên chiếc áo đẹp bạn từng mua, nhưng con sẽ không bao giờ quên cảm giác được nằm trong vòng tay bố mẹ, cảm thấy an toàn và được yêu thương.
Và đó mới là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con.