5 năm đầu đi làm không tiết kiệm được gì, giờ mỗi năm để dành 150 triệu: Đây là 4 việc tôi đã làm

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 23:00 11/05/2026
Chia sẻ

Tôi nhận ra chỉ cần đừng nghĩ “tiết kiệm khó lắm”, thì mình sẽ tiết kiệm được thôi!

5 năm đầu đi làm của tôi trôi qua trong trạng thái “tháng nào hết tháng đó”. Có tháng dư được 1-2 triệu, nhưng rồi cũng nhanh chóng “bay mất” vì nhiều việc phát sinh như hỏng xe, sửa laptop, đám cưới đồng nghiệp,... .

Tôi từng nghĩ tiết kiệm là việc dành cho những người thu nhập cao. Còn mình thì lương vừa đủ sống, cố lắm cũng chẳng để ra được bao nhiêu nên thôi cứ tiêu cho thoải mái. Tôi không ghi chép chi tiêu, không có quỹ dự phòng, cũng chưa từng đặt mục tiêu tài chính dài hạn. Tiền cứ đi đâu hết mà chính tôi cũng không nhớ nổi.

Cho đến khoảng 2 năm trước, tôi bắt đầu thấy mệt với cảm giác làm việc mãi mà tài khoản vẫn gần như bằng 0. Tôi không muốn sống trong trạng thái “không dám nghỉ việc chỉ vì không có tiền”. Thế là tôi bắt đầu thay đổi.

Ảnh minh họa

Hiện tại, trung bình mỗi năm tôi tiết kiệm được khoảng 150 triệu đồng và đã duy trì sang năm thứ 3. Thu nhập của tôi có tăng, nhưng điều tạo ra khác biệt lớn nhất lại là cách tôi chi tiêu và quản lý tài chính.

1. Tiết kiệm trước, tiêu sau

Thay đổi đầu tiên của tôi là ngừng xem tiết kiệm như “phần còn dư cuối tháng”. Trước đây tôi tiêu trước rồi mới xem còn lại bao nhiêu, và kết quả gần như luôn là không còn gì. Bây giờ, ngay khi nhận lương, tôi chuyển ngay một khoản cố định sang tài khoản tiết kiệm. Khoản này được xem như “chi phí bắt buộc”, giống tiền nhà hay tiền điện nước.

Ban đầu tôi chỉ để ra khoảng 3 triệu mỗi tháng, sau đó tăng dần lên, giờ trung bình mỗi tháng tôi cất được 6 triệu, có tháng còn nhiều hơn vì có thêm việc phụ hoặc tiền thưởng. Việc tự động tách tiền ngay từ đầu khiến tôi không còn cảm giác “có nhiều tiền để tiêu” nữa. Tôi nhận ra mình thực ra thích nghi rất nhanh với số tiền còn lại.

2. Kiểm soát những khoản chi nhỏ nhưng lặp đi lặp lại

Ngày trước tôi nghĩ một ly cà phê 60 nghìn hay vài lần đặt đồ ăn khuya chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng khi cộng lại theo tháng, con số khiến tôi giật mình. Tôi không cắt hoàn toàn những thứ mình thích, chỉ thay đổi tần suất. Tôi vẫn uống cà phê ngoài, nhưng không còn theo kiểu ngày nào cũng phải mua. Tôi cũng giảm thói quen “lướt app thấy sale là mua”, vì nhận ra rất nhiều món đồ chỉ tạo cảm giác vui vài ngày rồi bị bỏ quên.

Có một giai đoạn tôi thử ghi chép chi tiêu trong 3 tháng liên tiếp. Không phải để sống quá khắt khe, mà để biết tiền của mình đang đi đâu. Điều thú vị là những khoản làm tôi hụt tiền không phải các quyết định lớn, mà là rất nhiều khoản nhỏ không kiểm soát. Sau khi hiểu rõ điều đó, tôi tiêu tiền tỉnh táo hơn hẳn.

3. Tập trung tăng thu nhập thay vì chỉ chăm chăm cắt giảm chi tiêu

Đây là điều giúp tốc độ tiết kiệm của tôi thay đổi rõ nhất. Tôi bắt đầu nhận thêm việc freelance liên quan đến kỹ năng đang có, học thêm một vài kỹ năng mới để tăng cơ hội công việc, đồng thời chủ động đề xuất mức lương tốt hơn khi chuyển việc. Trước đây tôi khá ngại nói về tiền bạc trong công việc, nhưng rồi tôi hiểu rằng nếu giá trị mình tạo ra tăng lên thì thu nhập cũng cần thay đổi tương xứng.

Ảnh minh họa

Điều quan trọng là phần thu nhập tăng thêm không kéo theo việc nâng cấp toàn bộ cuộc sống. Tôi từng mắc bẫy “lương tăng thì chi tiêu cũng tăng”. Mỗi lần thu nhập khá hơn là lập tức đổi điện thoại, đổi chỗ ở hoặc tiêu mạnh tay hơn. Bây giờ tôi vẫn cho phép bản thân tận hưởng, nhưng không còn kiểu vừa tăng lương là nâng toàn bộ mức sống lên ngay lập tức nữa.

4. Ngừng tiêu tiền để “trông có vẻ ổn”

Có thời gian tôi tiêu tiền khá nhiều chỉ vì sợ mình trông tụt lại so với bạn bè đồng nghiệp. Đi ăn phải chọn chỗ đẹp, đi du lịch phải ở nơi “đăng story cho đẹp”, mua đồ cũng ưu tiên cảm giác “bằng người ta”. Sau này tôi nhận ra phần lớn áp lực đó là do tự mình tạo ra.

Khi bớt tiêu tiền để chứng minh điều gì đó, tôi thấy nhẹ đầu hơn rất nhiều. Tôi vẫn gặp bạn bè, vẫn đi chơi, vẫn mua những thứ mình thích, nhưng mọi thứ có chọn lọc hơn. Tôi bắt đầu ưu tiên cảm giác an toàn tài chính thay vì cảm giác hào nhoáng nhất thời.

150 triệu/năm không phải con số quá lớn nếu so với nhiều người, nhưng với tôi đó là lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự kiểm soát được cuộc sống tài chính của bản thân. Quan trọng hơn, tôi không còn cảm giác lo lắng mỗi khi nghĩ đến chuyện nghỉ việc, bệnh đột xuất hay có việc cần tiền gấp. Tôi đã mất khá lâu để hiểu rằng tiết kiệm không bắt đầu từ việc kiếm thật nhiều tiền, mà bắt đầu từ việc mình có chủ động với đồng tiền của mình hay không, nhưng thôi, muộn còn hơn không!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày