Nhiều bậc cha mẹ vẫn nghĩ con cái mình sống đủ đầy, có mái nhà êm ấm, cơm ăn ba bữa, học hành chăm chỉ… thì chắc chắn là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không phải là sự yên ổn bên ngoài mà nằm ở trạng thái gắn kết và được thấu hiểu từ bên trong.
Ngày càng nhiều đứa trẻ, dù vẫn ở trong nhà, vẫn sinh hoạt cùng gia đình, vẫn cười nói khi được hỏi, nhưng lại cô đơn đến nghẹn lòng. Một phụ huynh chia sẻ câu hỏi với AI: "Tôi không hiểu sao con tôi không chia sẻ gì cả, suốt ngày lầm lì dù vẫn ở nhà như bình thường. Làm sao để biết con đang ổn hay không?".
Ảnh minh họa
AI đã đưa ra 5 dấu hiệu dưới đây và cha mẹ có thể giật mình vì từng điều nghe qua tưởng như rất bình thường.
1. Con ít khi chủ động nói chuyện, dù không hề nhút nhát
Có nhiều đứa trẻ rất ít khi chia sẻ với gia đình, lý do không phải vì con hướng nội, mà là con thấy không có gì đáng để nói. Khi cha mẹ luôn tỏ ra vội vàng, phán xét hoặc không thật sự lắng nghe, trẻ sẽ dần "câm lặng" trong chính căn nhà của mình. Theo tâm lý học phát triển, đây là dạng rút lui về mặt cảm xúc, tức là trẻ vẫn tương tác bề mặt nhưng không còn mở lòng.
2. Con thích ở trong phòng, không phản ứng tiêu cực nhưng cũng chẳng hứng thú
Việc trẻ thường xuyên "trốn" trong phòng là biểu hiện dễ thấy của nhu cầu an toàn nội tâm. Một số cha mẹ nghĩ: "Miễn nó không gây chuyện là được". Nhưng thật ra, sự "ngoan ngoãn" thái quá lại là vỏ bọc của một đứa trẻ không cảm thấy được kết nối.
Ảnh minh họa
3. Con hay cười trừ hoặc ậm ừ trước những câu hỏi về cảm xúc
Khi trẻ ngại bộc lộ cảm xúc thật nghĩa là chúng không còn thấy nhà là nơi an toàn để thổ lộ. Có thể trước đó, khi con từng chia sẻ, cha mẹ đã vô tình phủ nhận, chê cười hoặc làm lơ. Tâm lý học gọi đây là hiện tượng "tắt cảm xúc do thiếu đáp ứng cảm xúc từ người thân".
4. Con phản ứng lạnh lùng khi được quan tâm, rồi lại lén bật khóc một mình
Sự mâu thuẫn giữa hành vi và cảm xúc là một dấu hiệu sâu sắc của cô đơn kéo dài. Trẻ có thể học cách từ chối tình cảm để tự bảo vệ mình khỏi cảm giác hụt hẫng, thất vọng. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì nó khiến đứa trẻ phát triển lòng tin thấp với cả gia đình lẫn các mối quan hệ xã hội sau này.
5. Con thể hiện sự vui vẻ chỉ khi được ở cùng bạn bè hoặc ở ngoài nhà
Nếu nhà là nơi khiến trẻ cảm thấy nặng nề, thì chúng sẽ tìm cách giải tỏa ở nơi khác. Tuy nhiên, đây không phải là cách chữa lành mà chỉ là một cách tránh né. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard chỉ ra rằng: sự cô lập cảm xúc trong gia đình thời niên thiếu là một yếu tố dự báo nguy cơ trầm cảm cao ở tuổi trưởng thành.
Ảnh minh họa
1. Hỏi con đúng cách
Thay vì "con có gì muốn nói không?", hãy thử hỏi: "Hôm nay ở trường có gì khiến con vui hay buồn không?". Những câu hỏi cụ thể, không ép trả lời, sẽ giúp con mở lòng tự nhiên hơn.
2. Lắng nghe không phán xét
Dù con kể điều gì, cha mẹ hãy thử gật đầu hoặc chỉ đáp lại bằng cảm xúc: "Ồ, chắc con thấy mệt lắm ha" thay vì giảng đạo.
3. Chủ động tạo thời gian bên nhau
Những khoảng thời gian đồng hành chất lượng có tác dụng vô cùng to lớn. Cha mẹ không cần lúc nào cũng phải nói chuyện, tâm sự với con mà đôi khi chỉ cần cùng nấu ăn, đi dạo, chơi game cùng con là được, miễn đó là sự đồng hành thực sự.
4. Xin lỗi và thay đổi
Nếu từng lỡ lời hoặc vô tình gây tổn thương, cha mẹ đừng ngại xin lỗi. Đó là cách dạy con về trách nhiệm và cũng là bước đầu để hàn gắn.