40 tuổi vẫn đang yêu người "vừa ngoại tình vừa ghen tuông": Quá tệ!

B.B, Theo Phụ Nữ Số 18:10 28/02/2026
Chia sẻ

Có những người thành công trong mọi lĩnh vực, nhưng thất bại hoàn toàn trong việc yêu một người cho tử tế.

40 tuổi, người ta thường tin rằng mình đã bước qua giai đoạn chông chênh. Đời sống bên ngoài đã ổn định, sự nghiệp đủ vững để không còn phải chứng minh mỗi ngày, tiền bạc không dư dả nhưng cũng không còn là nỗi ám ảnh thường trực. Mọi thứ nhìn từ bên ngoài đều mang dáng vẻ của một cuộc đời đã vào guồng. Chính vì thế, khi bước vào tình yêu ở tuổi này, người ta không tìm cảm giác mạnh, không tìm thử thách, càng không tìm phiêu lưu. Thứ người ta cần là một nơi để dừng lại.

Nhưng có những người, dù đã có gần như tất cả, vẫn yêu như đang sống nốt phần tuổi trẻ còn dang dở. Họ không thiếu thốn, chỉ không chịu đối diện với chính mình. Và bi kịch bắt đầu khi bạn, cũng đã 40, mang theo mong muốn yên ổn, lại gặp một người vừa ngoại tình vừa ghen tuông. Một người không buông bạn ra, nhưng cũng không cho bạn được an tâm ở lại. Thế là bạn bị kẹt giữa hai trạng thái: rời đi thì quá muộn để bắt đầu lại một cách nhẹ nhàng, ở lại thì quá tỉnh táo để còn có thể tự lừa mình rằng đây là tình yêu. Đó là sự mắc kẹt đầy ám ảnh!

40 tuổi vẫn đang yêu người

Ảnh minh hoạ

Bạn đến với họ để tìm sự bình yên, còn họ yêu như đang đi du lịch 

Ở tuổi 40, phần lớn chúng ta không còn yêu để thử. Yêu là để ở lại. Là để tối về có người nói chuyện, cuối tuần có người cùng ăn cơm, cùng chia sẻ những mệt mỏi không tiện kể với ai. Bạn bước vào mối quan hệ đó không mang theo quá nhiều kỳ vọng, chỉ mang theo sự tử tế và mong muốn lâu dài. Nhưng người vừa ngoại tình vừa ghen tuông lại yêu như đang trên một hành trình khám phá vô hạn. Họ đã có tất cả mọi thứ, nên tình yêu với họ không còn là nơi để xây dựng, mà là nơi để tìm thêm cảm giác. Sự ổn định của bạn trở thành cái nền an toàn, còn sự phản bội của họ là những chuyến đi bên lề, và nghịch lý nằm ở chỗ: họ không muốn rời bỏ cái nền đó, nhưng cũng không muốn từ bỏ những cuộc phiêu lưu.

Họ phản bội không phải vì thiếu thốn, mà vì thừa lựa chọn

Ở tuổi này, ngoại tình hiếm khi đến từ bồng bột. Nó đến từ sự tự tin thái quá. Họ có tiền, có vị trí, có trải nghiệm, có sự hấp dẫn nhất định trong mắt người khác. Và khi mọi thứ đều trong tầm tay, lòng tham thường được ngụy trang bằng hai chữ "cảm xúc". Điều đau nhất không phải là việc họ có người khác, mà là việc bạn hiểu rất rõ: họ không thiếu bạn, họ chỉ không biết dừng. Và vì thế, họ không hề cảm thấy tội lỗi theo cách bạn mong đợi. Họ xin lỗi, nhưng không hối hận. Họ quay về, nhưng không thay đổi. Ngoại tình với họ không phải một sai lầm, mà là một lựa chọn được lặp lại.

Sự ghen tuông của họ không phải vì yêu, mà vì sợ mất quyền sở hữu 

Người vừa ngoại tình vừa ghen tuông không ghen vì họ trân trọng bạn, mà vì họ không chịu được cảm giác bạn có thể thuộc về ai khác. Đó là nỗi sợ mất kiểm soát, không phải nỗi sợ mất người mình yêu. Họ phản bội bạn, nhưng lại muốn bạn luôn ở đó, luôn sẵn sàng, luôn trung thành. Họ cần bạn làm điểm tựa tinh thần, làm nơi quay về, làm minh chứng rằng họ vẫn là trung tâm trong đời ai đó. Và thế là bạn bị đẩy vào một vai diễn kỳ quặc: vừa bị tổn thương, vừa phải trấn an; vừa bị phản bội, vừa phải chứng minh mình vô tội. Ở tuổi 40, đây là một kiểu mệt mỏi không đáng có, nhưng lại rất dễ bị kéo vào nếu bạn vẫn tin rằng tình yêu có thể "sửa" được con người.

40 tuổi vẫn đang yêu người

Ảnh minh hoạ

Tệ vì nó đánh vào lòng tự trọng, không phải cảm xúc bề mặt 

Nỗi đau lớn nhất của kiểu mối quan hệ này không nằm ở những lần phát hiện, mà nằm ở những khoảng lặng sau đó. Khi mọi thứ tạm lắng, bạn bắt đầu quay sang chất vấn chính mình. Bạn không còn giận dữ như khi còn trẻ. Bạn im lặng nhiều hơn. Bạn tự hỏi liệu mình đã đủ tốt chưa, đủ hấp dẫn chưa, đủ thú vị chưa. Bạn đem giá trị của mình ra cân đo, trong khi vấn đề chưa bao giờ nằm ở bạn. Người vừa ngoại tình vừa ghen tuông khiến bạn dần quen với việc phải thu mình lại, nói ít đi, sống dè dặt hơn, như thể chỉ cần bạn bớt là chính mình một chút thì mọi thứ sẽ yên ổn. Nhưng sự yên ổn đó, nếu có, cũng chỉ là yên ổn trên sự hy sinh lòng tự trọng.

Nó khiến bạn hoài nghi chính lựa chọn yêu ở tuổi 40

 Sau cùng, thứ bị tổn thương không chỉ là mối quan hệ, mà là niềm tin của bạn vào việc yêu đúng thời điểm. Bạn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ ổn định chỉ tồn tại trên lý thuyết, rằng dù đã trưởng thành đến đâu, tình yêu vẫn có thể là một canh bạc. 

Bạn không muốn cô độc, nhưng cũng không còn đủ ngây thơ để trao trọn niềm tin. Bạn trở nên tỉnh táo, nhưng sự tỉnh táo ấy đi kèm mệt mỏi. Bạn biết mình xứng đáng với điều tốt hơn, nhưng lại sợ phải đi lại từ đầu. Và đó là lúc bạn hiểu ra một điều rất phũ: có những người thành công trong mọi lĩnh vực, nhưng thất bại hoàn toàn trong việc yêu một người cho tử tế. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày