Ở cái tuổi này, tôi bỗng cảm thấy mình không thể cứ sống dè sẻn, lạc hậu mãi được. Nói thật trước đây, tôi chẳng mấy khi dám chi tiêu gì cho bản thân. Trẻ thì lo tiết kiệm để mua cái điện thoại, laptop, xe máy, vì bố mẹ cũng nghèo, chẳng mua hết cho tôi được. Đến lúc đi làm thì lại lo gom góp tiền lấy chồng, sau đó lại là lo tiền nuôi con, ổn định cuộc sống,...
Suốt mấy chục năm, tôi lao vào kiếm tiền và tiết kiệm để lo học phí cho con, thuốc bổ cho bố mẹ, đôi khi còn gồng gánh cả chồng. Bản thân tôi mặc đồ bình dân, đi đôi giày 5 năm chưa hỏng, xách cái túi mua giảm giá ở siêu thị mà vẫn thấy ổn. Tôi cứ nghĩ “mình giản dị thôi cũng được, phụ nữ không cần phung phí”. Nhưng càng giản dị, càng tiết kiệm, tôi càng thấy mình dần xa lạ với chính bản thân.
Một ngày đẹp trời, tôi soi gương. Da đã có nếp nhăn, tóc bắt đầu điểm bạc, cái dáng cũng không còn nhanh nhẹn như tuổi đôi mươi. Tôi tự hỏi: “Thế rốt cuộc, mình sống cho ai nhiều hơn? Con có tương lai, chồng có sự nghiệp, bố mẹ vui lòng. Nhưng mình thì sao? Mình có bao giờ vui vì chính mình chưa?”.
Ảnh minh họa
Câu trả lời làm tôi hơi chột dạ. Thế là tôi quyết định có lẽ đã đến lúc phải tiêu tiền vì mình, cho bản thân mình thôi. Tôi bắt đầu ra tiệm gội đầu, đi spa chăm sóc da mặt, mua quần áo hàng tháng. Nhưng cảm giác vẫn cứ sai sai vì đồ tôi mua cũng toàn là đồ rẻ, chẳng có thương hiệu, giặt vài lần đã bai nhão. Lúc ấy mới hiểu đúng là tiền nào của đó.
Vậy là tôi thay đổi chiến lược, không ham rẻ, ham đồ giảm giá nữa, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Tháng đó, tôi đã chi hơn 55 triệu chỉ để mua quần áo, giày dép và một chiếc túi xách trị giá 25 triệu. Còn hơn chục năm nữa tôi mới nghỉ hưu, chi từng đó tiền để dùng hơn 10 năm, tôi nghĩ cũng chẳng có gì là phung phí.
Người ta bảo, phụ nữ 40 phải biết tiêu tiền cho mình. Tôi thấy đúng. Không phải khoe khoang, không phải chạy theo mốt, mà là để nhắc nhở: “Mình vẫn còn giá trị, vẫn còn xứng đáng với những điều đẹp đẽ”. Một cái túi hay vài bộ quần áo đẹp cũng chẳng làm tôi trẻ lại được, nhưng nó giúp tôi nhớ rằng mình không chỉ là mẹ của con, mà còn là một người phụ nữ.
Nhiều người sẽ nói 25 triệu quá lãng phí. Nhưng thật ra, mỗi người có một “chiếc túi 25 triệu” của riêng mình. Với người khác, đó có thể là chuyến du lịch, chiếc xe máy, bộ váy cưới đắt đỏ hay đơn giản là một chiếc iPhone mới. Không quan trọng món đồ là gì, quan trọng là khi bạn chạm vào nó, bạn thấy mình hạnh phúc. Thế thì có đáng để mua không? Tôi nghĩ là có chứ!
Sau lần chi tiêu số tiền lớn đó, tôi học được một điều: Tiền sinh ra là để phục vụ cuộc sống, không phải để mình bị ám ảnh. Dĩ nhiên tôi vẫn tiết kiệm, vẫn lo cho gia đình, nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ mình cần được phép hưởng thụ: Đi ăn nhà hàng sang chảnh chỉ vì hôm nay trời đẹp, mua đôi giày cao gót dù không chắc sẽ đi nhiều lần, hay đăng ký một khóa học vẽ,... Tất cả những điều đó giúp tôi thấy mình như đang hồi xuân. Cảm giác biết yêu thương và chăm sóc bản thân hóa ra lại tuyệt đến vậy.
40 tuổi, tôi không còn nghĩ tiêu tiền cho mình là “ích kỷ”. Vì cuối cùng, khi phụ nữ biết tự làm mình vui, thì mới có năng lượng mà yêu thương chồng con, gánh vác gia đình.