16/4/2014 - 16/4/2018.
4 năm trôi qua, câu chuyện chuyến phà Sewol năm nào vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người dân Hàn Quốc. Không chỉ người thân trong gia đình của các nạn nhân trên chuyến phà tử thần ấy, đâu đâu cũng có những tiếc khóc nấc của người dân Hàn Quốc khi nhớ lại hình ảnh tang thương phủ bóng nỗi buồn suốt nhiều tháng năm dài.
Nhìn lại những hình ảnh suốt nhiều năm ròng từ sau vụ chìm phà Sewol, người ta không khỏi xót xa trước số phận của những người ra đi, và cả những người ở lại.
Ngày 16/4/2014, phà Sewol tải trọng 6.825 tấn chở theo 476 người đã bị lật nghiêng rồi chìm dần khi đang thực hiện hải trình từ Incheon tới Jeju, Hàn Quốc. Gần 4 năm đã trôi qua kể từ ngày thảm kịch phà Sewol diễn ra, người dân Hàn Quốc vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ về ký ức đau thương năm đó. Nhiều người đã ví nó như một thảm kịch tàu Titanic thời hiện đại của Hàn Quốc, mang theo hy vọng của bao gia đình trên đất nước Hàn Quốc chìm xuống cùng biển sâu.
Trên chuyến phà định mệnh ấy, hơn 300 người là học sinh và giáo viên đến từ trường trung học Danwon, gần thủ đô Seoul. Họ đang cùng nhau tới Jeju dã ngoại. Vụ chìm phà khiến 304 người chết, trở thành tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất Hàn Quốc. Đến nay vẫn còn thi thể 5 người chưa được tìm thấy.
Vào khoảng 8:58 phút sáng, khi chỉ còn cách đảo Byungpoong khoảng vài km, con phà phát đi tín hiệu khẩn cấp và bắt đầu chìm. Khi phà Sewol bắt đầu nghiêng, thủy thủ đoàn liên tục yêu cầu các giáo viên và học sinh không được di chuyển, bởi họ cho rằng mọi người sẽ an toàn hơn khi ở nguyên vị trí. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá đây chính là một trong những nguyên nhân khiến con số thương vong trong thảm kịch này tăng nhiều đến vậy.
Hình ảnh cắt từ một đoạn video khác ghi lại cảnh phà Sewol trước khi gặp nạn.
Hình ảnh cuối cùng của các em học sinh trước khi chìm cùng chiếc phà định mệnh. Hình ảnh được cắt từ đoạn clip dài 15 phút của Su-hyeon (17 tuổi). Nam sinh này đã dùng điện thoại để ghi lại toàn bộ giây phút đau thương, kinh hoàng nhất khi chiếc phà Sewol đang dần chìm xuống đáy đại dương.
Trong đoạn clip đã được phục hồi, người xem có thể nghe được nhiều đoạn đối thoại giữa các học sinh, hay các thuyền viên và giáo viên trên phà. Khi chiếc phà mới bắt đầu nghiêng, dường như nhiều học sinh vẫn chưa thể tưởng tượng điều tồi tệ gì sắp xảy đến với các em. Tiếng 1 sinh viên vang lên "Thật buồn cười", "Cứ như thể Titanic vậy".
Vài giây sau đó, khi chiếc phà bắt đầu rung và nghiêng mạnh hơn, các học sinh mới bắt đầu run sợ. Từ đoạn clip, tiếng 1 nam sinh vang lên "Tôi muốn ra ngoài. Tôi không muốn chết". Những hình ảnh được chụp từ điện thoại của nạn nhân cho thấy nhiều nam sinh mặc áo phao khi bắt đầu biết rằng chiếc phà Sewol thực sự gặp sự cố. Gần đến cuối đoạn clip, 1 nam sinh nói lớn "Thật đúng như ngày tận thế vậy". Trong khi đó, 1 bạn khác thêm vào "Đây là những tấm ảnh chúng ta cần chụp như những kỉ niệm cuối cùng của mình. Cha, mẹ, con yêu cha mẹ".
đang dần chìm xuống đáy đại dương. Trong đoạn clip này, người xem đau đớn khi chứng kiến hành khách mắc kẹt điên cuồng đập cửa kính để cầu cứu. Chỉ ít phút sau đó, chiếc phà chìm hẳn, cướp đi sinh mạng của biết bao người vô tội. Nhiều học sinh được tìm thấy trong tình trạng gãy ngón tay vì bấu víu và đập kính với hy vọng tìm được lối thoát.
Ngay sau vụ việc diễn ra, cả nước Hàn Quốc gần như trong tình trạng báo động với công tác khẩn cấp. Từ nhiều thành phố, người thân của các hành khách đi trên tàu đã đổ về Incheon để nghe ngóng tình hình. Ban đầu, 108 tàu hải quân, 61 tàu dân sự và 535 nhân viên cứu hộ đã được vận động để tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.
Những nạn nhân may mắn đầu tiên được giải cứu.
Hàng trăm người nhà nạn nhân đã đến đảo Jindo để chờ đợi tin tức từ người thân. Khung cảnh lúc bấy giờ được miêu tả như một trại tị nạn; những khuôn mặt vật vờ vì mệt mỏi, kiệt sức, có người còn phải truyền nước vì quá mệt mỏi.
Những thi thể đầu tiên được đưa lên bờ. Phần lớn người tử nạn trong thảm kịch là học sinh trường trung học Danwon.
3 ngày trôi qua kể từ khi chiếc tàu Sewol chìm trên đường tới đảo Jeju, người nhà các nạn nhân vẫn chờ đợi từng giây, từng phút thông tin của các thân nhân.
Những người thân chỉ biết vật vờ trên đảo Jindo và khóc mòn mỏi, hướng về phía biển.
Người phụ nữ đã khóc hết nước mắt nhưng tin tức về con cái, về người thân vẫn bặt vô âm tín.
Những hình ảnh khiến nhiều người xem không khỏi nghẹn ngào nước mắt trước sự tuyệt vọng của cha mẹ.
Lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm tìm kiếm những người sống sót.
Những ánh mắt dõi ra biển, trông chờ một phép màu.
Ngày 16/4 năm ấy, cả nước Hàn Quốc để quốc tang.
Tại trường Danwon, ngôi trường với hơn 300 em học sinh có mặt trên chuyến phà tử thần đó, không khí dường như chết lặng. Những tấm di ảnh được xếp ngay ngắn trong trường khi cả nước để quốc tang.
Hàng dài các bậc phụ huynh và học sinh nghẹn ngào nước mắt xếp hàng dài vào viếng.
Dường như nỗi đau này là quá lớn khi một năm, rồi 4 năm trôi qua, người ta vẫn thấy ngôi trường này phủ một bóng đêm quạnh quẽ. Vậy là hàng trăm ước mơ còn dang dở của các em học sinh sẽ mãi chìm xuống biển sâu.
Thầy Kang Min Kyu (52 tuổi) - Phó hiệu trưởng trường Trung học Danwon được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ 2 ngày sau thảm kịch. Trong giây phút cận kề cái chết, thầy Kang Min Kyu là 1 trong số hơn 100 người đã may mắn được đội cứu hộ cứu sống. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, cảnh sát thông báo thi thể của thầy Kang Min-Kyu được phát hiện gần khu trung tâm thể dục - nơi người thân của các nạn nhân gặp nạn tập trung chờ đợi thông tin từ khi tàu chìm.
Moon Ji-sung, 1 trong những học sinh thiệt mạng trong thảm kịch chìm phà Sewol.
Một năm sau khi vụ tai nạn xảy ra, căn phòng của Moon Ji-sung vẫn được giữ nguyên vị trí. Nó trở nên thật trống trải khi thiếu vắng hình bóng của em.
Được sự đồng ý của gia đình và nhà trường, các lớp học vẫn được giữ nguyên vẹn, làm nơi tưởng nhớ tới 250 học sinh và giáo viên sau 2 năm.
Một người phụ nữ Hàn Quốc than khóc trước khu vực tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà bên ngoài trường Danwon.
Chiều ngày 24/3/2017, quá trình trục vớt phà Sewol đã kết thúc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thi thể nạn nhân không được tìm thấy.
(Nguồn: Tổng hợp)