39 tuổi rời thành phố về quê, người phụ nữ tiết lộ mức chi tiêu gây bất ngờ: Muốn dư tiền, đôi khi không cần kiếm thêm
Từng làm việc tại một viện thiết kế lớn, quen với nhịp sống tàu điện ngầm, thức khuya và gọi đồ ăn, Xiao Lei quyết định rời thành phố để chuyển về một ngôi làng trong thung lũng. Điều đáng chú ý không chỉ là nơi ở mới, mà là cách người phụ nữ 39 tuổi thay đổi gần như toàn bộ cấu trúc chi tiêu của mình.
Ở tuổi 39, Xiao Lei có một cuộc sống mà nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người có thể gọi là "bỏ phố về quê". Nhưng câu chuyện của cô thực chất lại giống một cuộc tái cấu trúc tài chính cá nhân hơn.
Trước đó, Xiao Lei tốt nghiệp Đại học Đồng Tế, sau đó làm việc tại một viện thiết kế cấp quốc gia. Suốt nhiều năm sống ở thành phố lớn, những gì cô nhớ rõ nhất lại là tàu điện ngầm, những buổi làm việc đến nửa đêm, cửa hàng tiện lợi và những bữa ăn giao tận nơi. Đến một thời điểm, Xiao Lei và người bạn Lao Cao cùng rơi vào trạng thái trì trệ trong công việc và quyết định thay đổi.


Sau gần một năm đi qua khoảng 70 ngôi làng, họ chọn một khu vực nằm trong thung lũng ở Thiệu Hưng, Chiết Giang. Từ một vài căn nhà cũ, cả hai mất khoảng 4 năm để cải tạo dần thành một cộng đồng nhỏ gồm nhà ở, vườn rau, không gian làm việc và khu sinh hoạt chung.
Nhưng điều gây chú ý hơn cả là sau khi chuyển về đây, nhu cầu tiêu tiền của Xiao Lei giảm mạnh.
Khi tiền không còn chảy vào quá nhiều khoản "mặc định"
Xiao Lei và Lao Cao hiện dành khoảng 80% thời gian sống trong làng. Phần lớn tiền họ bỏ ra chủ yếu dành cho cây cối và dụng cụ sửa chữa, trong khi quần áo gần như không còn là một khoản mua sắm thường xuyên. Xiao Lei thậm chí giảm cả những sản phẩm chăm sóc cá nhân từng sử dụng trước đây.
Cô cho biết chi tiêu hàng năm cho một số nhu yếu phẩm cá nhân của mình chưa đến 1.000 NDT.


Con số này không nên được hiểu là toàn bộ chi phí sinh hoạt trong một năm, bởi bài viết không cung cấp đầy đủ các khoản như chi phí nhà ở, điện nước, thực phẩm hay vốn cải tạo ban đầu. Tuy nhiên, nó cho thấy một thay đổi đáng chú ý: khi môi trường sống thay đổi, rất nhiều khoản từng được xem là "bình thường" ở thành phố cũng tự động biến mất.
Ở đô thị, tiền có thể được tiêu đi chỉ vì sự tiện lợi: ăn ngoài vì về muộn, đặt đồ vì mệt, mua quần áo vì công việc, trả tiền cho các hình thức giải trí hoặc những dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian.
Khi chuyển về nông thôn, Xiao Lei vẫn làm việc, nhưng cách sống không còn xoay quanh tiêu dùng.
Đó có lẽ mới là điểm đáng suy nghĩ nhất.
Không phải kiếm ít hơn là sẽ nghèo hơn

Một trong những hiểu lầm phổ biến về tài chính cá nhân là muốn sống thoải mái hơn thì trước tiên phải tăng thu nhập.
Thực tế, thu nhập chỉ là một nửa phương trình. Nửa còn lại là mức sống mà mỗi người phải duy trì.
Một người kiếm 30 triệu đồng/tháng nhưng cần 28 triệu đồng để duy trì cuộc sống sẽ có khoảng trống tài chính nhỏ hơn một người kiếm 20 triệu đồng nhưng chỉ cần 12 triệu đồng.
Trường hợp của Xiao Lei là ví dụ khá rõ cho một hướng khác: thay vì chỉ tìm cách tăng thu nhập, cô giảm số tiền cần thiết để duy trì cuộc sống mình mong muốn.
Ở ngôi làng mới, rau quả được trồng ngay trong khuôn viên, nhiều hoạt động giải trí đến từ thiên nhiên, không gian sinh hoạt và làm việc được tích hợp với nhau. Cộng đồng này cũng có khoảng 40–50 người thường xuyên ghé đến, trong đó có kiến trúc sư, nhà văn, họa sĩ, nhà thiết kế thời trang và những người làm việc tự do.


Nói cách khác, Xiao Lei không hoàn toàn tách khỏi công việc hay xã hội. Cô chỉ chuyển sang một mô hình sống mà chi phí để "tham gia vào cuộc sống" thấp hơn trước.
Giảm chi tiêu bằng cách thay môi trường đôi khi dễ hơn ép bản thân tiết kiệm
Đây cũng là một góc nhìn thú vị về tiết kiệm.
Nhiều người cố tiết kiệm bằng cách đặt ra hàng loạt nguyên tắc: không uống cà phê, không mua quần áo, hạn chế ăn ngoài, không gọi xe, không mua đồ linh tinh.
Nhưng nếu vẫn sống trong một môi trường liên tục khuyến khích tiêu tiền, việc tiết kiệm thường trở thành cuộc đấu sức với chính mình.
Cách của Xiao Lei gần như ngược lại. Cô không chỉ cắt từng khoản chi, mà thay đổi cả môi trường tạo ra những khoản chi đó.


Khi không còn phải di chuyển xa mỗi ngày, nhu cầu mua sự tiện lợi giảm xuống. Khi phần lớn thời gian được dành cho làm việc, làm vườn và sinh hoạt trong một cộng đồng nhỏ, nhu cầu giải trí bằng mua sắm cũng thấp đi. Khi công việc không còn yêu cầu xuất hiện thường xuyên trong môi trường công sở, quần áo cũng không cần được cập nhật liên tục.
Đây là một nguyên tắc tài chính khá quan trọng: mức chi tiêu không chỉ đến từ tính cách, mà còn đến từ môi trường sống.
Muốn tiết kiệm bền vững, đôi khi câu hỏi không phải là "Tôi phải nhịn thêm khoản nào?", mà là "Tôi đang sống theo cách nào khiến tiền liên tục phải chảy ra?".


Nhưng "bỏ phố về quê" không đồng nghĩa với nghỉ hưu sớm
Xiao Lei và Lao Cao cũng không mô tả cuộc sống này như một kỳ nghỉ kéo dài.
Họ vẫn thức dậy từ khoảng 6h30, làm thiết kế 4–5 tiếng, sau đó chuẩn bị bữa ăn rồi tiếp tục làm vườn, nhổ cỏ, tưới cây, tỉa cành, trồng rau và đón những người mới đến.



Khối lượng công việc hàng ngày thậm chí không nhẹ hơn đi làm ở thành phố.
Điều thay đổi không phải là Xiao Lei ngừng lao động, mà là cách lao động và tiêu tiền được đặt trong cùng một hệ thống sống.
Đây cũng là điểm rất dễ bị bỏ qua khi nhìn vào những câu chuyện "về quê sống chậm". Chi phí sinh hoạt thấp không tự nhiên xuất hiện. Đổi lại, người sống ở nông thôn có thể phải tự làm nhiều việc hơn: chăm vườn, sửa chữa nhà cửa, nấu ăn, vận hành không gian sống.
Nói cách khác, Xiao Lei dùng nhiều thời gian và sức lao động của mình để đổi lấy việc phải chi ít tiền hơn.
Tự do tài chính đôi khi bắt đầu từ việc cần ít tiền hơn

Không phải ai cũng có thể hoặc muốn bỏ thành phố về quê.
Nhưng câu chuyện của người phụ nữ 39 tuổi vẫn gợi ra một bài toán rất thực tế với những người đang cảm thấy thu nhập tăng mà áp lực tiền bạc không giảm.
Có hai cách để tạo thêm khoảng trống tài chính.
- Một là kiếm nhiều hơn.
- Hai là giảm số tiền cần thiết để duy trì mức sống.


Phần lớn mọi người chỉ tập trung vào cách thứ nhất, trong khi cách thứ hai đôi khi lại tạo thay đổi nhanh hơn.
Điều này không đồng nghĩa với sống kham khổ. Trái lại, Xiao Lei cho rằng dù mức tiêu dùng vật chất giảm mạnh, cảm giác đủ đầy của mình lại tăng lên. Trong bài viết, cô mô tả trạng thái đó bằng một ý rất đơn giản: chi phí vật chất ít đi, nhưng "trái tim lại giàu có".
Sau cùng, một kế hoạch tài chính tốt có lẽ không chỉ nhằm mục tiêu tích lũy được bao nhiêu tiền.
Nó còn là quá trình tìm ra một mức sống mà ở đó, chúng ta không phải kiếm thật nhiều tiền chỉ để tiếp tục trả tiền cho một cuộc sống ngày càng đắt đỏ.