Thủy Hử - một trong Tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Hoa, không chỉ nổi tiếng với câu chuyện về 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc "thay trời hành đạo" mà còn là một bức tranh sống động, phản ánh sự thối nát của xã hội phong kiến và tinh thần nghĩa hiệp bất khuất. Tuy nhiên, nếu chỉ nhắc đến các anh hùng trượng phu, chúng ta sẽ bỏ sót đi những mảnh ghép quan trọng của bức tranh này.
Thực tế, tác phẩm còn khắc họa một cách tài tình nhiều nhân vật nữ dù số lượng ít ỏi nhưng lại vô cùng đáng nhớ và được yêu mến. Họ không chỉ là những chiến binh dũng mãnh trên chiến trường, mà còn là những người phụ nữ sở hữu trí tuệ sắc sảo, sự quyết đoán và mưu lược sinh tồn phi thường. Chính sự thông minh và bản lĩnh độc đáo này đã giúp họ định đoạt số phận của mình, trở thành những "đóa hoa thép" giữa vùng đất loạn, góp phần không nhỏ vào những bước ngoặt lớn của nghĩa quân Lương Sơn.
Trong số các nữ nhân và nữ tướng của Lương Sơn Bạc, ba người sau đây là điển hình cho những kiểu trí tuệ sắc sảo nhất.
Tôn Nhị Nương, với tên hiệu Mẫu dạ xoa (Dạ xoa cái), là chủ quán rượu ở Đồi Thập Tự. Trí thông minh của bà là sự linh hoạt, mưu mẹo thực tế và khả năng xây dựng một đế chế ngầm để tồn tại trong thế giới hỗn loạn.
Quán rượu của vợ chồng Tôn Nhị Nương là một cái bẫy hoàn hảo. Bà dùng thuốc mê để hạ gục khách nhân, thu của cải và thậm chí biến họ thành thịt người (thường là những kẻ xấu, quan lại tham lam). Đây là một chiến lược kinh doanh sinh tồn tàn nhẫn nhưng cực kỳ hiệu quả trong bối cảnh xã hội không có luật pháp bảo vệ.
Dù hành nghề sát phạt, Tôn Nhị Nương vẫn có khả năng nhận diện anh hùng. Bà đã suýt hạ độc Võ Tòng, nhưng nhờ Võ Tòng giả vờ trúng thuốc mê để thử lòng, bà đã nhận ra người này có khí phách phi thường. Bà nhanh chóng thay đổi thái độ, chuyển sang kết giao và đối đãi bằng tình nghĩa giang hồ, sau đó giúp Võ Tòng che giấu thân phận và đưa lên Nhị Long Sơn.
Bà không chỉ là một kẻ cướp, mà là một nhà tổ chức khi cùng chồng Trương Thanh tạo ra một trạm giao dịch và tình báo quan trọng cho giới giang hồ.
Tôn Nhị Nương dạy ta bài học về sự cần thiết của hành động quyết đoán để bảo vệ bản thân và lợi ích trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Trí tuệ của bà là trí tuệ sinh tồn thực dụng, biết dùng mưu mẹo để kiểm soát tình hình.
Dù làm điều ác, bà vẫn giữ được nền tảng nghĩa kh để kịp thời nhận ra và kết giao với Võ Tòng. Bài học từ Tôn Nhị Nương chính là sự khôn ngoan phải biết cách phân biệt thiện ác, giữ lại mối quan hệ nhân nghĩa quan trọng.
Cố Đại Tẩu, biệt hiệu Mẫu đại trùng (Hổ cái), là nữ tướng duy nhất trong ba nữ tướng Lương Sơn Bạc sống sót trở về sau chiến dịch Phương Lạp. Trí tuệ của bà là sự mạnh mẽ, quyết đoán, khả năng tổ chức và chịu trách nhiệm cao.
Điểm sáng lớn nhất của Cố Đại Tẩu là màn tổ chức giải cứu Tôn Lập và Sử Tiến khỏi ngục Đông Bình. Khi nghe tin Sử Tiến bị bắt, bà lên kế hoạch kỹ lưỡng để cả gia đình giả dạng quan quân trà trộn vào thành.
Bà là người có uy tín và tiếng nói trong gia đình họ Tôn và họ Cố, có thể thuyết phục Tôn Lập - một vị quan triều đình từ bỏ sự nghiệp để tham gia phi vụ nguy hiểm này. Điều này chứng tỏ bà có trí tuệ lãnh đạo bằng sự mạnh mẽ và trách nhiệm.
Cố Đại Tẩu được Kim Dung miêu tả là nữ nhân có tính cách như đàn ông, một điều cần thiết để tồn tại trong môi trường giang hồ. Sự thông minh của bà nằm ở khả năng thích ứng để đứng vững trong tập thể Lương Sơn phức tạp.
Cố Đại Tẩu dạy ta bài học về trách nhiệm và sự dũng cảm bảo vệ người thân. Trí tuệ không chỉ là mưu mẹo, mà là khả năng biến kế hoạch thành hành động để giải quyết vấn đề bằng mọi giá.
Lý Sư Sư, đệ nhất danh kỹ ở Đông Kinh, không phải là người giang hồ hay nữ tướng, nhưng nàng lại nổi tiếng vì sự thông minh. Trí tuệ của nàng lại là trí tuệ ngoại giao, thông tin và kiểm soát quyền lực mềm. Nàng là người phụ nữ thông minh nhất về phương diện chính trị trong Thủy Hử.
Lý Sư Sư là cầu nối giữa Tống Giang và Hoàng đế Tống Huy Tông. Nàng có khả năng ra vào cung cấm và tiếp cận bậc đế vương dễ dàng. Khả năng giữ kín bí mật quốc gia và ngoại giao này đòi hỏi trí tuệ nhạy bén và khéo léo bậc nhất.
Nàng không chỉ đẹp mà còn biết cách đối đáp, ứng xử để khiến Hoàng đế say mê, tin tưởng. Khi Tống Giang và Yến Thanh đến gặp, nàng đã dùng mưu để giúp họ gặp mặt Vua Tống và hoàn thành việc dâng thư chiêu an - một nhiệm vụ ngoại giao then chốt quyết định vận mệnh Lương Sơn.
Nàng biết rõ giới hạn của quyền lực mình có. Sau khi giúp đỡ Lương Sơn và cục diện thay đổi, nàng đã chủ động rút lui khỏi vòng xoáy quyền lực cung đình, cuối cùng cùng Yến Thanh rời khỏi giang hồ, tránh được sự trả thù của những kẻ đối địch trong triều.
Lý Sư Sư dạy ta bài học về sức mạnh của trí tuệ và sự duyên dáng trong ngoại giao, giao tiếp. Khả năng kiểm soát thông tin và ảnh hưởng đến người đứng đầu đôi khi còn mạnh hơn cả sức mạnh quân sự. Nàng chứng minh rằng, phụ nữ có thể dùng trí tuệ và sự khéo léo để xoay chuyển cục diện lớn, không cần dùng đến vũ lực. Bài học là để thành công, không phải lúc nào cũng cần đối đầu trực diện.