"18 tuổi học xong cấp 3, khi chưa định hướng gì cho tương lai, em dám nói là 2 năm sau sẽ xây nhà cho mẹ . Câu nói của em bị rất nhiều anh chị phản đối rằng em không thể làm được đâu, rằng em là con gái sau này sẽ đi lấy chồng thì để cho em trai xây đi...
Nhưng chính hoàn cảnh khó khăn của gia đình đã luôn luôn thôi thúc em phải cố gắng, nỗ lực không ngừng để có thể thay đổi vận mệnh." - Hạnh Đào (sinh năm 1997, quê ở Hải Dương) mở đầu cuộc nói chuyện bằng những dòng tâm sự đầy cảm xúc như thế.
Hạnh Đào bắt đầu xây nhà cho mẹ khi trong tay chỉ có 200 triệu.
Ở Nhật nhưng 1 tháng chỉ dành đúng 3 triệu đồng cho các chi phí sinh hoạt, nửa năm trả hết nợ phí đi Nhật, nửa năm sau quyết tâm vay xây nhà
"Em sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, bố mất sớm. Do gia đình hoàn cảnh khó khăn nên chị gái đã nghỉ học khi chỉ hết lớp 9 để giúp mẹ chăm lo cho 2 em ăn học. Mẹ em làm ngày, làm đêm bao nhiêu việc cũng chỉ đủ trả nợ và trang trải cuộc sống. Do nhà nghèo mà em luôn bị bạn bè coi thường suốt 12 năm học!
Nhưng em không quan tâm những điều đó, em chỉ nghĩ đơn giản là xây cho mẹ một căn nhà đàng hoàng thôi. Mẹ em đã quá vất vả rồi!" - Hạnh Đào nói thêm.
Có 1 danh nhân đã từng nói: “Không có số phận, chỉ có những quyết định của con người làm nên số phận mà thôi”. Trên thực tế, đã có nhiều minh chứng chứng minh câu nói này đúng khi không ngừng quyết tâm và hành động để từng bước gặt hái những thành công. Nhờ thế, biết bao nhiêu bạn trẻ đã làm được điều đó khi biến những khó khăn, bất hạnh của tuổi thơ làm động lực để bứt phá và vươn lên trong cuộc sống, đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Và Hạnh Đào có lẽ là 1 đơn cử.
Cùng trò chuyện thêm với Hạnh Đào để hiểu rõ thêm về câu chuyện của cô nàng 9x này né!
Xin chào Hạnh Đào!
Ngôi nhà này em bắt đầu xây từ khi em sang Nhật năm thứ 2. Số tiền tích cóp lúc bấy giờ chỉ tầm 200 triệu đồng thôi nhưng đến lúc hoàn thiện nhà thì chi phí là khoảng 1,4 tỷ đồng và 100% là tiền của em.
Nếu mọi người hỏi vì sao em chỉ có 200 triệu nhưng xây nhà 1,4 tỷ thì em cũng muốn nói thêm rằng đó chính là lý do vì sao nhà em xây từ đầu năm 2019 đến cuối năm 2002 mới xong - tức là 2 năm, lâu hơn so với bình thường rất nhiều.
Để xây được nhà cho mẹ, em phải vay cả ngân hàng lẫn người nhà, ngoài ra cũng nợ tiền cửa hàng vật liệu xây dựng và trả dần.
Tuy nhiên, nhà em có người làm xây nên hầu hết là tự làm và mẹ em cũng phụ xây luôn nên chi phí nhân công không cần nhiều. Cùng với đó, em ở Nhật thì làm tháng nào em lại gửi tiền về tháng ấy. Số tiền em gửi về cho mẹ cũng được dành để chi nhiều khoản khác nữa, không chỉ xây nhà.
Nếu mọi người nói em liều thì cũng đúng, nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của em thì có lẽ mọi người mới cảm nhận được hết sự khao khát mãnh liệt xây 1 căn nhà cho mẹ lớn đến nhường nào.
Ban đầu, em đi sang Nhật theo dạng thực tập sinh là lao động. Năm đầu em sang, lương rất thấp vì không tăng ca. 1 tháng em chỉ tiêu đúng 3 triệu cho tất tần tật những chi phí sinh hoạt. Cùng với khoản tiền 50 triệu đồng em tiết kiệm được trong 1 năm làm ở Việt Nam nên sang Nhật khoảng nửa năm đã trả hết nợ phí đi Nhật. Nửa năm sau, em bắt đầu dùng tiền mua vật liệu xây dựng và đầu năm 2019, em bắt đầu những viên gạch đầu tiên xây nhà với số tiền 200 triệu đồng.
Nhà cũ của Hạnh chỉ là 1 căn nhà cấp 4 cũ.
May mắn là bước sang năm thứ 2, công ty nhiều việc và có thể tăng ca nên mỗi tháng em gửi về cho mẹ tầm 20-30 triệu.
Trong 3 năm đi Nhật, em hoàn thiện xong ngôi nhà cho mẹ và chỉ còn nợ khoảng vài trăm triệu. Dự tính, em phải mất tổng cộng hơn 5 năm đi Nhật mới trả hết nợ.
Chắc ai cũng biết mức chi tiêu ở Nhật đắt đỏ như thế nào. Nhưng thực sự em đã cố gắng thắt chặt toàn bộ chi tiêu dành cho bản thân mình. Thay vì sắm sửa mua đồ cho mình thì em gửi hết tiền về cho mẹ.
Có quãng thời gian suốt hơn 3 năm trời, sáng nào cũng dậy từ 3 rưỡi, 4 rưỡi sáng rồi đạp xe 40 phút tới công ty vì nhà xa. Sau đó trở về nhà vào lúc 9 - 10 giờ đêm. Nắng mưa hay bão tuyết cũng vậy. Cũng có những hôm ăn uống xong là 12 giờ đêm mới được đi ngủ.
Công việc, cuộc sống nhiều lúc áp lực, tủi thân thật nhưng nghĩ về gia đình mà em cố gắng. Em luôn vẽ cho mẹ em bức tranh màu hồng để mẹ đỡ lo lắng.
Nhà Hạnh rộng khoảng 200m2, với thiết kế 2 tầng. Mẹ của Hạnh cũng là người phụ xây cho căn nhà mới.
Thực ra là vì em cũng biết rằng mình sẽ ở Nhật ít nhất từ 3-5 năm. Với số tiền mỗi tháng em có thể gửi về nhà tầm 20-30 triệu đồng thì khoản nợ sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.
Nhưng dù sao, nói là liều lĩnh cũng đúng. Em phải tự thừa nhận mình là 1 đứa có máu liều rất cao.
Em không cần nhà cao cửa rộng gì, nhưng căn nhà cũ được làm bằng đất ngày xưa nên cứ mỗi khi trời mưa là mẹ em lại nơm nớp lo đổ nhà. Như thế, nhiều hôm nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Chỉ nghĩ tới điều đó là khát khao xây nhà cho mẹ trong em lại lớn hơn.
Với cả căn nhà cũng là ước nguyện duy nhất của em. Đó cũng chính là mục đích em đi Nhật, nên em muốn hoàn thiện càng sớm càng tốt. Nợ nần em sẽ cố gắng để trả dần.
Em và gia đình cũng không quá áp lực và tiêu chí là nhà không có nhiều tiền nên có đến đâu thì xây đến đó, dần dần từng bước 1 còn hơn là không làm gì cả. Nhưng nghĩ lại cũng may là hồi đó em xây nhà nhanh chứ để 2 năm sau thì vật giá tăng cao mất khoảng 300 triệu nữa rồi.
Căn bếp và phòng ngủ của nhà mới.
Em sang Nhật từ tháng 5/2017, đến tháng 12/2020 thì nhà em hoàn thiện xong. Cảm giác của em lúc đấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Em không nghĩ mình có thể thực hiện được ước mơ sớm như vậy.
Còn mẹ em, em biết mẹ tự hào và hãnh diện vì em nhiều lắm. Hàng xóm cũng dành nhiều lời khen ngợi cho em.
Tết 2021 là cả nhà chuyển lên nhà mới, chỉ tiếc là thời điểm đó khu vực em ở bị phong tỏa do dịch Covid-19 nên không về chung vui cùng cả nhà được. Hy vọng, em sớm được về thăm ngôi nhà mới cùng cả gia đình và chúc các bạn trẻ khác sớm đạt được ước mơ của mình nhé!
Cảm ơn Hạnh vì những chia sẻ! Chúc bạn sẽ luôn thành công trên con đường sắp tới của mình.
Ảnh: NVCC