Bạn đã bao giờ đi xe bus vào sáng sớm chưa?
Có thể trong lúc bạn đang ngủ say thì một số người vừa đang kết thúc một ngày làm việc.
Mới đây, bức ảnh của một cư dân mạng chụp ảnh chuyến xe bus của Thượng Hải bất ngờ thu hút nhiều chú ý. Bức ảnh ghi lại cảnh chuyến xe bus chật kín những người trẻ mới tan sở vào sáng sớm.
Với khuôn mặt mệt mỏi, có người dựa vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng một số khác im lặng lướt điện thoại. Sau khi xem những hình ảnh này, có người bày tỏ lo ngại rằng tại sao những người trẻ cần liều mình làm việc đến thế. Trong khi đó, số đông cư dân mạng khác lập tức vỡ òa khi những hình ảnh này. Vì họ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình ở những dân văn phòng trẻ.
Trong số những người lao động nhập cư đang lang thang ở các thành phố lớn, ai chưa từng tan sở vào sáng sớm. Ai không từng chịu nỗi cô đơn và lẻ loi một mình? Trên thế giới này, ai cũng có nỗi khổ riêng và ai cũng phải học cách tự mình trải qua nó.
Khi những người trẻ tuổi trên xe bus ở Thượng Hải đang đi bộ về nhà, thì bên trong các tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố Thâm Quyến vẫn sáng rực ánh đèn vào một giờ sáng. Khi những người khác đang say giấc ngủ thì có những người trẻ vẫn miệt mài tăng ca, vì miếng cơm manh áo và sứ mệnh của mình.
Trong chớp mắt, năm 2024 chỉ còn chưa đầy 100 ngày cuối cùng.
Khi bạn cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, quá mệt mỏi và không thể chịu đựng được nữa, hãy đi dạo phố vào sáng sớm.
Hãy nhìn những bạn trẻ làm văn phòng vừa bước ra khỏi tòa nhà lúc 3 giờ sáng. Hãy nhìn những người bán đồ ăn mang đi, chạy quanh khắp nơi để bán hàng. Hãy nhìn những công nhân vệ sinh đang dọn dẹp đường phố...
Nếu bạn đã nhìn thấy đường phố vào sáng sớm, bạn sẽ hiểu: Ở mọi ngóc ngách của thành phố luôn có những con người miệt mài ngày đêm, âm thầm làm việc để kiếm tiền và có thể làm chủ vận mệnh.
Sẽ có những lúc, họ gục ngã vì yếu đuối. Sau đó, họ sẽ chọn tiếp tục làm việc chăm chỉ vì bản thân và gia đình.
Khi một người bị bao phủ bởi những gánh nặng gọi là trách nhiệm, anh ta không có quyền kiêu ngạo và lười biếng. Anh ta chỉ có thể chiến đấu hết mình và chiến đấu với cuộc sống đến cùng.
Hàng ngày, bạn có sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển đến nơi làm việc hay không?
Với anh chàng làm văn phòng tên Lưu Đằng Phi dưới đây thì câu trả lời là "có". Nơi làm việc của Lưu Đằng Phi ở Thượng Hải, nhưng nhà anh mua ở Tô Châu. Mỗi ngày, anh dành gần 4 tiếng chỉ để đi làm, với đủ mọi phương tiện thay phiên nhau là đi tàu hỏa, tàu điện ngầm rồi lại chuyển sang đi xe đạp công cộng.
6h sáng, khi nhiều người còn đang say ngủ, anh đã dậy tắm rửa chuẩn bị cho một ngày mới đi công tác xuyên tỉnh.
6h40, anh lao thẳng đến ga tàu điện ngầm mà không dừng lại. Lúc này, ở ga tàu thường không có nhiều người.
7h, anh vội vã đến ga Tô Châu và chuyển tàu đi Thượng Hải.
Vì đang phải trả khỏa nợ 1,7 triệu NDT (6 tỷ đồng) nên để tiết kiệm chi phí đi lại, anh không muốn mua vé tàu cao tốc mà thay vào đó chọn đi tàu hỏa. Sau khi lên tàu, anh ngả lưng vào ghế và ngủ khoảng nửa tiếng.
Đến Thượng Hải lúc 8 giờ, chuyến đi của anh còn lâu mới kết thúc. Anh phải đi hai chuyến tàu điện ngầm nữa mới đến được công ty.
Tan sở, nhiều người có thể thong thả đi về nhà nhưng Lưu Đằng Phi vẫn phải tiếp tục quay về Tô Châu theo lộ trình cũ.
Sau bữa tối đơn giản ở nhà, bạn có nghĩ cuối cùng anh ấy có thể nghỉ ngơi không? Không, lúc này anh còn phải giúp vợ bán đồ rồi giao hàng đến tận nhà cho khách.
Giống như Lưu Đằng Phi, nhiều người xuất thân từ gia đình bình thường, không có địa vị nổi bật, không có tài sản giàu có. Nhưng trên lưng họ có trẻ nhỏ phải nuôi nấng, người già cần chăm sóc và một khoản vay khổng lồ cần phải trả.
Mỗi người bình thường nếu không muốn chấp nhận số phận của mình thì chỉ có thể chiến đấu hết mình.
Khi bạn cảm thấy mình không thể vượt qua được nữa thì có thể có những người ngoài kia đang gặp tình trạng tồi tệ hơn bạn. Và họ đang làm việc chăm chỉ ở một nơi mà bạn không thể nhìn thấy.
Tôi thích một câu: "Ai cũng có khó khăn riêng. Đừng ghen tỵ với vinh quang của người khác, nhưng cũng đừng cười nhạo nỗi bất hạnh của ai đó. Một ngày có cả thăng và trầm. Cuộc sống bận rộn và vất vả mới chính là cuộc sống."
Không ai trên thế giới này là không gặp rắc rối và đau khổ. Bạn không phải là người duy nhất.
Khi bạn không thể chịu đựng được nữa, hãy nghĩ về những người làm việc chăm chỉ hơn bạn gấp chục, gấp trăm, vậy bạn có lý do gì mà phải bỏ cuộc?
Vài tháng trước, khi cơn bão đổ bộ, tôi thấy nhìn bức ảnh khiến tôi rơi nước mắt.
Tronng cơn gió lên tới 13 độ ở Thương Hải, có những người vẫn bước ra khỏi nhà đến nơi làm việc và đi bộ về phía công viên. Vì gió quá mạnh nên họ phải ôm chặt cây ven đường để không bị gió cuốn trôi đi.
Khi nhìn thấy bức ảnh này, tôi không thấy nó hài hước mà chỉ thấy buồn.
Một cư dân mạng bình luận đã đi thẳng vào vấn đề: "Nếu không vì kinh tế thì ai sẵn sàng đi làm trong tiết trời khắc nghiệt thế này?".
Thứ họ chống đỡ không phải cơn bão mà là áp lực cuộc sống. Thứ họ bảo vệ không phải vị trí ở công ty mà là cuộc sống của bản thân và gia đình.
Suy cho cùng, ở cái độ tuổi gánh trên vai nhiều trách nhiệm này, họ không dám than thở và không thể ngừng kiếm tiền.
Bởi vì có quá nhiều khoảnh khắc trong đời một người cần dùng tiền để bảo vệ cuộc sống và tính mạng của mình.
Chỉ khi có tiền, chúng ta mới có thể giữ được bầu không khí ấm áp của gia đình, cho con cái được học hành và cho phép người thân yêu nhận được những đặc quyền mà họ xứng đáng có được.
Tất cả những khó khăn mà người lớn gặp phải chỉ có thể được giải quyết bằng cách kiếm tiền.
Bạn có thể suy sụp vào lúc nửa đêm, nhưng đến bình minh, bạn phải chịu đựng được áp lực, tiếp tục tiến về phía trước, sống tốt và chăm chỉ kiếm tiền.
Trái tim có thể tan vỡ nhưng đôi tay không thể dừng lại.
Hãy cứ làm những gì bạn phải làm và tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi đang suy sụp. Đây là phẩm chất mà một người trưởng thành nên có.
Khi không thể chịu đựng được nữa, hãy cố nhịn thêm một chút nữa.
Hãy tin rằng mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp, cuối cùng chúng sẽ dẫn đến tương lai tốt đẹp không chỉ cho bạn mà còn là cả gia đình.
Theo Toutiao