18 năm ngồi cùng mâm cơm với kiểu phụ huynh này, cuộc đời 1 đứa trẻ sẽ u ám đến cỡ nào

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 12:03 11/09/2025
Chia sẻ

18 năm ngồi mâm cơm với phụ huynh kiểu “độc hại”, bữa ăn đáng lẽ ấm áp lại thành áp lực, để lại nhiều vết hằn khó xóa trong tuổi trẻ.

Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi ăn uống đơn thuần, mà còn là “không gian xã hội” đặc biệt. Nó vừa là chỗ để chia sẻ yêu thương, vừa là nơi chất chứa những mâu thuẫn âm thầm. Nói thẳng ra, nhiều người trẻ đã lớn lên trong những bữa cơm mà thay vì ấm áp, lại ngột ngạt. Và nếu 18 năm ngồi ăn với kiểu phụ huynh dưới đây, tương lai bạn coi như… bị “bẻ lái” theo cách chẳng hề mong muốn.

1. Kiểu phụ huynh thích biến mâm cơm thành phòng thẩm vấn

Vừa mới gắp miếng cá, bạn đã nghe ngay: “Học hành thế nào rồi?”, “Điểm số bao nhiêu?”, “Bao giờ thì thi IELTS?”, “Có yêu đương gì chưa?”. Đáng lẽ bữa ăn là để nghỉ ngơi, thì hóa ra lại thành phiên tòa mà bạn là bị cáo. Ăn một bát cơm mà trong lòng thấp thỏm, không biết câu trả lời của mình có chọc giận ai không. 18 năm chịu đựng cảnh này này, đứa trẻ rất có thể sẽ quen với việc che giấu, bịa chuyện, chỉ để được yên thân qua bữa. Và lâu dần, sự thẳng thắn vốn rất quý giá trong đời sống chúng sẽ bị bào mòn sạch.

2. Kiểu phụ huynh chuyên so sánh

“Con nhà bác A học giỏi lắm”, “Con cô B đi du học rồi”, “Bạn C có người yêu tặng quà to thế”… Nếu bữa cơm cứ lặp đi lặp lại bằng những ví dụ “người ta hơn con”, thì chẳng khác nào bạn phải ăn cơm với gia vị là sự tự ti. Mỗi gắp rau, mỗi miếng thịt đều trở thành lời nhắc nhở rằng bạn chưa đủ tốt. Lâu dần, đứa trẻ sống trong kiểu môi trường này sẽ hình thành tư duy so đo, luôn cảm thấy mình kém cỏi, và nguy hiểm hơn, mất khả năng tự tin để theo đuổi cái riêng.

18 năm ngồi cùng mâm cơm với kiểu phụ huynh này, cuộc đời 1 đứa trẻ sẽ u ám đến cỡ nào- Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi ăn uống đơn thuần, mà còn là “không gian xã hội” đặc biệt.

3. Kiểu phụ huynh không bao giờ lắng nghe

Bạn vừa mở miệng kể chuyện trên lớp, lập tức có tiếng chen ngang: “Ba mẹ biết rồi”, “Ôi chuyện trẻ con, không quan trọng”. Mâm cơm vốn có thể là nơi giao tiếp hai chiều lại biến thành độc thoại của phụ huynh. Con cái dần im lặng, bỏ qua nhu cầu được thấu hiểu. Và khi im lặng thành thói quen, lớn lên chúng dễ thành người khép kín, khó chia sẻ, thậm chí sợ hãi khi cần nói lên chính kiến.

4. Kiểu phụ huynh coi bữa cơm là buổi “xả stress”

Có phụ huynh đem hết bực dọc ngoài xã hội về trút trong bữa cơm. Hôm nay cấp trên mắng? Mang về mắng con. Hôm nay kẹt xe, mất tiền, mua hàng bị “chặt chém”? Tất cả đều biến thành lý do để không khí mâm cơm trở nên căng thẳng. Đứa trẻ lớn lên trong sự bất ổn ấy dễ hình thành tâm lý bất an, sợ bữa ăn, và thậm chí tìm cách thoát khỏi gia đình càng sớm càng tốt.

5. Kiểu phụ huynh “cơm chan nước mắt”

Có những gia đình, bữa cơm luôn phủ một tầng bi kịch khi lúc nào cũng kể chuyện khó khăn, than thở bệnh tật, kể lể nợ nần. Con cái mới 10 tuổi đã phải nghe chuyện “hết tiền đóng lãi ngân hàng”, “đời này hết hy vọng rồi”. Nghe lâu ngày, đứa trẻ hấp thụ năng lượng tiêu cực, hình thành góc nhìn u ám về cuộc sống. Chúng trưởng thành nhưng lúc nào cũng sợ rủi ro, ngại bước đi mới, bởi trong tiềm thức, “đời chỉ toàn khổ đau”.

Bạn thử tưởng tượng mà xem, một đứa trẻ lớn lên trong 18 năm bữa cơm toàn áp lực, phán xét, so sánh, mắng mỏ, hoặc bi kịch. Khi bước ra đời, chúng khó lòng trở thành người tự tin, biết yêu thương, biết gắn kết. Ngược lại, dễ rơi vào hai cực: hoặc là thu mình, sống gượng gạo, hoặc là nổi loạn, ghét bỏ gia đình. Cả hai đều khiến hành trình trưởng thành trở nên gập ghềnh.

Thực ra, mâm cơm gia đình hoàn toàn có thể trở thành “liều thuốc” chữa lành nếu phụ huynh biết khéo léo giữ không khí. Điều quan trọng là để bữa cơm đúng nghĩa là lúc sum vầy, chứ không phải phiên tòa hay nơi để so sánh.

Thay vì cắt ngang câu chuyện, cha mẹ có thể lắng nghe trọn vẹn, đặt thêm vài câu hỏi nhẹ nhàng để con cảm thấy được quan tâm.

Thay vì than thở nợ nần hay trút giận vì chuyện ngoài xã hội, hãy giữ cho bữa cơm một bầu không khí tích cực, kể chuyện vui hay đơn giản chỉ là ăn trong yên bình.

Và trên hết, hãy coi bữa cơm như khoảng nghỉ ngơi chung của cả nhà, gác điện thoại và công việc lại để tận hưởng giây phút quây quần. Một bữa cơm không thể quyết định cả số phận, nhưng khi lặp lại suốt 18 năm, nó đủ sức định hình tính cách, cảm xúc và cách một đứa trẻ nhìn đời. Nếu muốn con cái trưởng thành trong sự tự tin và ấm áp, tất cả bắt đầu từ chính bữa cơm giản dị mỗi ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày