Ngày trẻ, tôi từng tin chỉ cần chăm chỉ làm việc thì tự khắc đời sống sẽ ổn định. Nhưng bước sang tuổi 40 tôi mới cay đắng thấy: có những sai lầm tiền nong nếu biết sớm hơn, con đường đã bớt gập ghềnh.
Ở tuổi 25-30, mỗi tháng nhận lương là tôi tiêu gần hết. Tôi thích cảm giác sống thoải mái, chẳng để dành đồng nào cho rủi ro. Đến khi con ốm nhập viện, bố mẹ cần tiền gấp, tôi phải chạy vạy vay mượn. Chỉ lúc ấy tôi mới hiểu, quỹ khẩn cấp không phải là xa xỉ, mà là tấm đệm an toàn cho cả gia đình. Nếu có khoản dự phòng, mình sẽ không rơi vào thế bị động, cũng không đánh mất sự bình tĩnh khi biến cố ập đến.
Ảnh minh hoạ
Tôi từng nghĩ gửi tiết kiệm ngân hàng là an toàn nhất. Tôi ngại rủi ro, ngại tìm hiểu những kênh khác. Nhưng càng để lâu, tôi càng thấy tiền không sinh sôi được gì, còn bạn bè cùng trang lứa biết đầu tư thì đã có thêm nguồn thu. 40 tuổi nhìn lại, tôi tiếc vì mình đã quá thận trọng. Đầu tư không có nghĩa là liều lĩnh, mà là học cách để đồng tiền làm việc cho mình. Nếu tôi bắt đầu từ sớm giờ có thể an tâm hơn nhiều.
Ảnh minh hoạ
Ngày trẻ, tôi thường bỏ tiền vào những thứ chứng minh bản thân sành điệu” điện thoại mới, quần áo đắt tiền, những buổi tụ tập. Tôi ít nghĩ đến việc để dành cho tương lai, cho con cái, cho tuổi già của bố mẹ. Đến khi chính mình lập gia đình, gánh đủ trách nhiệm, tôi mới thấm: những món đồ từng háo hức sở hữu giờ chẳng còn giá trị, nhưng khoảng trống tài chính thì rất khó lấp lại.
Giờ bước vào tuổi 40, tôi mới học được một điều: tiền không chỉ để tiêu, mà còn để chuẩn bị. Chuẩn bị cho ngày mai, cho những người mình thương, và cho chính tuổi già của bản thân. Giá như biết sớm hơn, tôi đã không thấy vất vả và bế tắc như bây giờ.