Sau 13 năm đi làm, “cân” đủ mọi việc từ việc full-time tới những công việc phụ bên ngoài, tôi mới thật sự thấm thía một điều tưởng chừng đơn giản, nhưng lại thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi về tiền bạc: Lương cao hay có nhiều nguồn thu nhập cũng chẳng có nghĩa lý gì, nếu không biết cách giữ tiền và làm nó sinh lời.
Ngày mới ra trường, tôi mang trong mình niềm tin rằng chỉ cần chăm chỉ, cố gắng thì sẽ có cuộc sống sung túc. Quả thật, sau vài năm, tôi đã đạt được điều mà nhiều người trẻ mong muốn: Một mức lương khá ổn, thêm một vài công việc ngoài giờ mang về thu nhập không hề nhỏ.
Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ rằng mình đang đi rất đúng hướng, rằng tiền nhiều rồi thì sẽ không còn phải lo nghĩ. Nhưng không, mỗi năm nhìn lại, tôi thấy bản thân gần như vẫn trắng tay. Tiền tiết kiệm không tương xứng với mức thu nhập, càng thua xa những nỗ lực tôi đã bỏ ra. Bởi càng làm nhiều, tôi càng tiêu nhiều. Những khoản chi tưởng như hợp lý đã cuốn phăng hết cả mồ hôi công sức. Tôi thuê nhà đẹp, sắm vài chiếc túi hiệu, đi vài chuyến du lịch. Kết cục đương nhiên không là gì khác ngoài 2 từ: Hết tiền!
Phải đến khi bước sang năm thứ mười trong sự nghiệp, tôi mới nhận ra sự khác biệt giữa "kiếm tiền" và "giữ tiền". Kiếm tiền giúp tôi có cảm giác an toàn nhất thời, nhưng giữ tiền và làm nó sinh lời mới là điều quyết định liệu tôi có thể thật sự dư dả, sung túc hay không. Tôi đã từng chứng kiến không ít đồng nghiệp, thậm chí cả những người có thu nhập gấp đôi tôi, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh chật vật chỉ vì không có thói quen quản lý tài chính. Tiền vào nhanh nhưng cũng ra nhanh, đến lúc gặp biến cố, họ chẳng còn gì để bấu víu.
Tôi bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của mình. Thay vì hứng khởi với việc có thêm bao nhiêu tiền, tôi tập trung vào việc trả lời câu hỏi: Số tiền đó sẽ ở lại với mình được bao lâu? Từ đó, tôi học cách phân bổ thu nhập rõ ràng, tách biệt giữa khoản cần chi cho chi phí sinh hoạt, khoản để phòng ngừa rủi ro, và khoản dành cho đầu tư.
Ảnh minh họa
Lúc đầu, việc này không hề dễ dàng. Vì khi đã quen với lối sống "có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu", việc tiết chế bản thân là rào cản lớn nhất. Nhưng dần dần, tôi thấy niềm vui từ việc tiền của mình đang sinh lời, và cảm giác đó bền vững hơn hẳn niềm vui tới từ việc mua sắm, chi tiêu linh tinh.
Song song với đó, tôi cũng nhận ra không phải cứ đầu tư lớn thì mới hiệu quả. Ngay cả những khoản nhỏ, nếu duy trì đều đặn, cũng sẽ tạo ra sự khác biệt. Quan trọng nhất là phải bắt đầu và kiên trì. Nhiều người thường chờ đến khi "dư dả" mới nghĩ đến tiết kiệm, đầu tư, nhưng thật ra chờ đợi chỉ khiến cơ hội trôi qua.
Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ đi làm, tôi mới thấm thía câu nói: "Không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu, mà quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu". Tôi không phủ nhận cảm giác vui sướng và an tâm khi có nhiều nguồn thu đổ về tài khoản hàng tháng. Nhưng tôi đã học được cách bình tĩnh trước những con số đó. Thay vì vội vàng tiêu xài để thưởng cho bản thân, tôi xem mỗi đồng kiếm được như một "hạt giống". Nếu biết gieo đúng cách, chăm sóc đúng chỗ, nó sẽ nảy mầm và mang lại nhiều trái ngọt trong tương lai. Còn nếu chỉ vội vàng tận hưởng nhất thời, tôi sẽ chẳng có gì cả.
Ở tuổi 35, tôi không còn quá háo hức với việc khoe mức lương, cũng không chạy theo việc chứng minh mình giàu có bằng những món đồ đắt đỏ. Điều khiến tôi yên tâm nhất là cảm giác biết rõ mỗi đồng tiền của mình đang ở đâu, và trong tương lai nó sẽ mang lại điều gì. Thiết nghĩ, đó mới chính là sự tự do tài chính thực sự.