10 năm nhìn lại: Không nhà, không xe, chỉ có nợ

B.B, Theo Phụ nữ số 22:00 21/05/2025
Chia sẻ

Bạn bè mua nhà tậu xe hơi, tôi vẫn phải xớt 60% lương gồng nợ thẻ tín dụng: Lơ đãng nhỏ đến khoản nợ to.

Mười năm trước, khi tôi nhận tháng lương đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cảm thấy mình như bước vào một thế giới mới. Tiền trong tay, tự do mua sắm, và đặc biệt là tấm thẻ tín dụng sáng bóng mà ngân hàng mời chào. "Chỉ cần quẹt thẻ, mọi thứ đều trong tầm ta!" - tôi đã nghĩ vậy. Nhưng giờ đây, khi bạn bè đồng trang lứa đã mua được nhà, tậu được xe, còn tôi vẫn dành 60% lương mỗi tháng để trả nợ thẻ tín dụng, tôi mới nhận ra: Những lần quẹt thẻ lơ đãng đã dẫn tôi đến một khoản nợ to, và sau 10 năm đi làm, tôi gần như chẳng có gì đáng giá trong tay.

10 năm nhìn lại: Không nhà, không xe, chỉ có nợ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

"Mỗi lần quẹt thẻ là một lần tôi vay mượn tương lai"

Hồi mới đi làm, lương tôi chỉ khoảng 8 triệu đồng/tháng, nhưng tôi đã nhanh chóng đăng ký thẻ tín dụng với hạn mức 20 triệu. Ngân hàng nói rằng tôi có thể chi tiêu thoải mái và trả dần, miễn là thanh toán số tối thiểu mỗi tháng. Nghe hấp dẫn quá! Tôi bắt đầu quẹt thẻ cho những thứ nhỏ nhặt: Một bữa ăn ngoài với bạn bè, một đôi giày "đẹp không thể cưỡng", hay một chiếc điện thoại mới để theo kịp đồng nghiệp. Cảm giác lúc đó thật tuyệt, tôi thấy mình giàu có, tự do, và chẳng cần lo lắng về việc tiền trong tài khoản có đủ hay không.

Nhưng rồi hóa đơn đầu tiên đến. Tôi chỉ trả khoản tối thiểu, nghĩ rằng "tháng sau sẽ trả nhiều hơn". Tháng sau lại đến, rồi tháng sau nữa, tôi vẫn chỉ trả tối thiểu, trong khi tiếp tục quẹt thẻ cho những thứ không thực sự cần thiết. Lãi suất thẻ tín dụng, thường dao động luôn cao và chúng bắt đầu tích lại. Một chiếc điện thoại 10 triệu đồng mua bằng thẻ, sau vài tháng không trả hết, đã đội lên thành 12 triệu vì lãi và phí. Tôi không nhận ra rằng mình đang rơi vào một cái bẫy: Mỗi lần quẹt thẻ là một lần tôi vay mượn tương lai của chính mình.

10 năm nhìn lại: Không nhà, không xe, chỉ có nợ- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Đến năm thứ ba đi làm, tôi đã có ba tấm thẻ tín dụng với tổng nợ gần 100 triệu đồng. Lương tôi lúc này đã tăng lên 15 triệu/tháng, nhưng 60% trong số đó dùng để trả nợ thẻ và lãi suất. Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực. Mỗi tháng, khi tiền lương vừa vào tài khoản, tôi phải chuyển ngay để trả nợ, chỉ còn lại một khoản nhỏ để chi tiêu. Những buổi tụ họp với bạn bè giờ đây không còn vui vẻ nữa - tôi luôn lo lắng về số tiền còn lại trong ví, nhưng vẫn cố gắng "giữ thể diện" bằng cách quẹt thẻ thêm.

Có lần, tôi đã nghĩ đến việc vay tiền từ bạn bè để trả nợ thẻ, nhưng xấu hổ và tự ái khiến tôi không dám mở lời. Thay vào đó, tôi dùng thẻ này để trả nợ cho thẻ kia, tạo thành một vòng xoáy nợ nần không lối thoát. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi. Tôi không còn dám mơ đến việc mua nhà hay tiết kiệm cho tương lai, vì toàn bộ tâm trí chỉ xoay quanh việc làm sao để trả đủ hóa đơn mỗi tháng.

10 năm nhìn lại: Không nhà, không xe, chỉ có nợ

Giờ đây, sau 10 năm đi làm, tôi nhìn bạn bè xung quanh và không khỏi chạnh lòng. Những người từng cùng tôi khởi đầu với mức lương tương tự giờ đã có nhà riêng, xe hơi, thậm chí là quỹ tiết kiệm cho con cái. Còn tôi? Tài sản đáng giá nhất có lẽ là chiếc laptop cũ kỹ và một vài món đồ không còn hợp thời. Tổng nợ thẻ tín dụng của tôi giờ đã giảm còn khoảng 50 triệu, nhưng mỗi tháng tôi vẫn phải dành phần lớn thu nhập để trả nợ, trong khi lãi suất vẫn tiếp tục tích lũy. Tôi không có quỹ tiết kiệm, không có khoản đầu tư nào, và giấc mơ mua nhà dường như xa vời hơn bao giờ hết.

Điều đau đớn nhất không phải là số nợ, mà là cảm giác trống rỗng và hối tiếc. Tôi nhận ra rằng những món đồ tôi từng mua bằng thẻ tín dụng, quần áo, điện thoại, những chuyến đi chơi, chẳng mang lại giá trị lâu dài. Chúng chỉ là những niềm vui thoáng qua, nhưng cái giá phải trả là sự tự do tài chính và cả sự tự tin của tôi. 

Mỗi lần nhìn hóa đơn, tôi lại tự hỏi: "Nếu mình không quẹt thẻ ngày đó, liệu giờ mình đã có thể có những gì"?.

10 năm nhìn lại: Không nhà, không xe, chỉ có nợ- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra một số bài học đắt giá:

Thẻ tín dụng không phải tiền của bạn. Nó là khoản vay với lãi suất cao, và nếu không kiểm soát, nó sẽ trở thành gánh nặng kéo dài hàng chục năm.

Đừng chi tiêu để gây ấn tượng. Tôi từng nghĩ rằng mua đồ xịn hay mời bạn bè ăn uống sẽ khiến mình "có giá trị" hơn, nhưng sự thật là không ai quan tâm đến những thứ đó bằng chính tôi.

Lập kế hoạch tài chính là điều bắt buộc. Nếu tôi dành 10% lương mỗi tháng để tiết kiệm thay vì quẹt thẻ, có lẽ giờ tôi đã có một khoản kha khá để đầu tư vào tương lai.

Niềm vui thực sự không đến từ vật chất. Những lần quẹt thẻ mang lại cảm giác hưng phấn ngắn ngủi, nhưng hạnh phúc bền vững đến từ sự an tâm tài chính và những mối quan hệ chân thành.

Giờ đây, tôi đang cố gắng thoát khỏi vòng xoáy nợ nần. Tôi đã cắt bỏ hai tấm thẻ tín dụng, chỉ giữ lại một thẻ với hạn mức thấp để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Tôi bắt đầu lập ngân sách chi tiêu, ưu tiên trả nợ nhanh nhất có thể và tiết kiệm dù chỉ một khoản nhỏ mỗi tháng. Quan trọng hơn, tôi học cách trân trọng những điều giản dị: Một buổi cà phê tự pha ở nhà, một buổi tối trò chuyện với gia đình, hay một cuốn sách hay. Những thứ này không cần quẹt thẻ, nhưng mang lại niềm vui sâu sắc hơn nhiều.

Nếu bạn cũng đang cầm một tấm thẻ tín dụng và nghĩ rằng "chỉ quẹt một lần thôi", hãy dừng lại và suy nghĩ. Một lần lơ đãng có thể dẫn bạn đến một khoản nợ to, và như tôi, bạn có thể mất đi 10 năm chỉ để chạy theo những thứ phù phiếm. 

Hãy chi tiêu có ý thức, vì tương lai của bạn xứng đáng hơn những hóa đơn chất chồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày