Nếu hai người cùng kiên trì vượt qua những gian nan ấy, hai trái tim sẽ tới gần nhau hơn và tình yêu cũng trở nên bền chặt, mạnh mẽ hơn!
Ăn một mình, ngủ một mình, đi xem phim một mình, đi dạo phố một mình... nhưng lúc nào trong đầu cũng nhớ đến một người khác, nghĩ xem người ấy đang làm gì, có nhớ bạn như bạn nhớ người ấy không...
Người ấy không ở gần bên bạn. Khoảng cách địa lí là xa nhưng khoảng cách tâm lí lại chưa bao giờ là xa xôi cả. Người ấy như thể vẫn hiện diện trong mọi ngóc ngách cuộc sống bạn: Góc phố này bạn và người ấy từng trao nhau nụ hôn đầu, món ăn này là món người ấy thích nhất, tiệm cafe này là nơi hai bạn thường tới những lúc hẹn hò...
Mỗi một lần gặp nhau là phải lên kế hoạch cả tháng trời. Bạn vì người ấy mà vượt qua bao thành phố, nhưng lúc này đây bạn chẳng có tâm trí đâu mà ngắm nhìn phong cảnh bên đường.
Chỉ cầu mong sao đêm ấy là đêm tận thế của thế giới, chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại, chỉ mong sao có thể vĩnh viễn ôm chặt lấy người ấy như vậy.
Giống như cách một tấm kính, nhìn thấy, nghe thấy nhưng chẳng thể chạm vào, nhưng chỉ cần có thời gian sẽ nói chuyện với người ấy qua cái màn hình lạnh lẽo suốt cả buổi.
Chỉ mong sao mỗi giây dài như một giờ, bức hình nào trong điện thoại cũng là hình chụp chung với người ấy.
Cuối cùng cũng được gặp lại nhau, biết bao lời giấu hết trong lòng, hai người bốn mắt nhìn nhau, tay nắm tay mà vui như hai đứa ngốc.
Mỗi một lần sinh nhật đều ước rằng người ấy có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt mình; Kỉ niệm bao nhiêu bao nhiêu ngày yêu nhau, người ta có đôi có cặp, còn bạn chỉ có một mình.
Bạn có hẳn một cuốn lịch riêng để tô tô vẽ vẽ đếm ngược đến ngày được gặp người ấy. Buổi sáng ngày hôm ấy trời dường như trong hơn, không khí tươi mát hơn, bạn thấy như thể tất cả mọi người xung quanh đều đang mỉm cười chúc mừng và hạnh phúc thay bạn.