Trong cơn bão giá, mọi chi phí sinh hoạt đều đắt đỏ đặc biệt với các bạn sinh viên xa nhà, phải nghĩ ra mọi cách để có thể tiết kiệm các khoản chi tiêu. Và những thứ có thể "cắt xén" đầu tiên chính là tiền nhà và tiền ăn. Bởi thế nhiều sinh viên sống trọ từ nấu ăn riêng đã chuyển sang cùng "góp gạo thôi cơm chung". Không phải là nam nữ "góp gạo thổi cơm chung" mà mọi người vẫn hay gọi là sống thử, đây là các thành viên trong xóm trọ, hoặc một vài phòng cùng nấu nướng.
Ghép phòng, nhiều người cùng "góp gạo" thổi cơm là cách mà nhiều sinh viên xa nhà đang vận dụng trong cơn bão giá. Như thế không những tiết kiệm mà tình cảm sinh viên xóm trọ cũng xích lại gần nhau hơn.
Mới đây, chị Nguyễn Phượng chủ căn trọ có tên "Xóm trọ thân thiện" gần Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên đã chia sẻ lên một group học đường câu chuyện xóm trọ của mình thân thiết như một gia đình, khi cùng nhau cuốc đất trồng rau, thường xuyên nấu ăn chung bữa.
Cùng nhau cuốc đất trồng rau.
Cùng nhau hái nhãn trong vườn.
Cùng nhau nấu ăn hằng ngày.
Bài đăng chia tay xóm trọ của một bạn sinh viên tốt nghiệp ra trường. (Ảnh: Nguyễn Phượng).
"Chị thấy bây giờ các bạn sinh viên sống khép kín quá, không vui như bọn chị ngày xưa, các bạn bây giờ sống trong cùng một xóm trọ mà chẳng hề giao lưu với nhau. Xóm trọ của chị có nhiều chuyện vui lắm, bọn chị hay nướng gà, nướng thịt ngoài vườn ăn, đặc biệt là cũng nhờ đó mà có một cặp đôi nên duyên với nhau.
Hai bạn ấy là sinh viên năm nhất vào ở nhà chị trọ, mỗi bạn ở một phòng, ngày qua ngày rùi thấy hai bạn yêu nhau, giờ cả hai cũng ra trường rồi", chị Phượng chia sẻ.
"Ăn chung, ở chung", tình tập thể của sinh viên trong cơn bão giá đã phát huy tác dụng. Sinh viên không những tiết kiệm được nhiều khoản hơn, mà còn có nhiều điều khi "ăn riêng, ở riêng" không tài nào có được. Nấu ăn chung, nếu có lỡ người nào đó chưa đến cuối tháng đã hết tiền, bố mẹ chưa kịp gửi thì vẫn có thể ăn cùng rồi thanh toán với bạn bè sau. Chẳng ai phải lo… bị bỏ đói. Hơn nữa ăn đông người lúc nào cũng ngon miệng hơn ngồi lép nhép một mình!