Loay hoay trên góc giường, một bình sữa dành cho trẻ sơ sinh được Nhi chuẩn bị chưa đầy 3 phút. Đưa chiếc bình nhỏ lên miệng để giữ, em leo vội xuống giường, 2 cánh tay thoăn thoắt di chuyển những bước linh hoạt tiến về phía đứa trẻ đang quấy khóc.
Từ ngày cắt bỏ đôi chân, Nhi chỉ còn biết quanh quẩn ở nhà để chăm sóc đứa em gái vài tháng tuổi
Ôm đứa em gái nhỏ vào lòng, Nhi dỗ ngọt "em ngoan, em ngoan" rồi hướng mắt về phía mẹ, nhoẻn miệng cười.
"Đôi chân của con bé cắt bỏ rồi"
Những ngày đầu năm 2021, chúng tôi tìm về ấp Rẩy A, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh để thăm gia đình em Lê Thị Yến Nhi (12 tuổi). Người dân trong vùng cho biết, dù đã mất đi đôi chân nhưng Nhi rất lạc quan, lúc nào cũng lễ phép với người lớn, đặc biệt nụ cười luôn xuất hiện trên môi của cô bé.
Chứng u tủy di căn đã khiến đôi chân của Nhi không thể cứu chữa, em mới được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ
Căn nhà lụp xụp nằm cạnh mé sông được bà ngoại cho ở nhờ hiện là nơi sinh sống của 5 người trong gia đình Nhi. Nằm trên chiếc võng cũ, Nhi nhẹ nhàng chơi đùa với đứa em gái nhỏ. Từ lúc mẹ sinh em bé, Nhi như an ủi được một phần vì có thêm một người em, cũng là một người bạn.
Căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa mé sông và cánh đồng lúa là nơi sinh sống của gia đình chị Riêng
"Con ở nhà không có đi đâu hết, con không có bạn, mấy bạn cũ chọc con", Nhi thỏ thẻ nói. Đưa đôi mắt buồn bã nhìn hai đứa trẻ, chị Nguyễn Thị Mỹ Riêng (37 tuổi, mẹ của Nhi) nghẹn lời: "Tội nghiệp đứa trẻ, từ ngày có em, Nhi suốt ngày líu lo, quấn quýt lấy em. Chị tính không sinh nữa, nhưng Nhi năn nỉ mẹ ráng sinh cho con một em để con giữ và chơi với em. Đứa cuối cùng này là cũng vì thương con, chứ cái nghèo cái khổ vẫn còn đè nặng, hai vợ chồng chị đã phải suy tính rất kĩ".
Chị Riêng đau đớn kể lại giây phút bác sĩ thông báo Nhi bị u tủy sống...
Do cắt hết phần chân nên Nhi không còn cảm giác đau đớn, đi vệ sinh cũng không tự chủ được
Theo chị Riêng, Nhi là đứa con gái thứ 2 của anh chị. Mười mấy năm trước chị gặp được anh Lê Duy Phương (42 tuổi), cả hai cảm mến nhau nên quyết định nên duyên vợ chồng. Mấy năm sau, 2 đứa con gái kháu khỉnh lần lượt ra đời. Tuy cuộc sống không khá giả là mấy nhưng trong căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười.
Trớ trêu thay, năm Nhi lên 3 tuổi, sau cái đêm cơn sốt bại liệt ập đến bất ngờ, đứa con gái nhỏ của vợ chồng chị Riêng đã không thể đứng dậy được nữa, đôi chân Nhi bị liệt hoàn toàn, sau đó biến chứng qua khối u trong tủy...
Dù không còn đôi chân nhưng Nhi vẫn cố gắng từng ngày, em di chuyển bằng đôi tay của mình, không để cho bố mẹ buồn lòng
Trong đôi mắt cô bé 12 tuổi ẩn chứa nỗi buồn sau những lần cười đùa vui vẻ
"Đêm đó phát hiện ra con bị sốt nặng, hai vợ chồng chị đưa đứa bé đi bệnh viện nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu. Con bị u tủy sống, hai chân của Nhi không còn dùng được nữa rồi. Mấy năm nay vợ chồng cũng đi chạy chữa khắp nơi nhưng không cứu được chân cho con, bác sĩ mới phẫu thuật cắt bỏ 2 chân cho bé rồi", chị Riêng nhìn đứa con gái nhỏ rồi bật khóc.
Con thương mẹ nhiều lắm!
Từ ngày cắt bỏ đôi chân, cuộc sống của gia đình Nhi chẳng còn tiếng nói cười, để duy trì thuốc men cho đứa con gái, đồ đạc, tài sản trong nhà cũng được chị Riêng cầm cố để lo cho con.
Đứa em gái sơ sinh 6 tháng tuổi là niềm vui lớn nhất của Nhi mỗi ngày
Ra dáng chị, Nhi biết pha sữa, bế em lẫn hát ru dỗ em ngủ
Cách 1-2 tháng là Nhi cùng mẹ lại khăn gói lên TP.HCM tái khám. Mỗi lần như thế cũng mất 3 đến 4 triệu cho tiền đi lại và khám bệnh, giờ đây mọi áp lực tài chính đều dựa vào đôi vai của anh Phương. Có điều với gia đình người khác, 3-4 triệu chẳng đáng là bao nhưng với gia đình chị Riêng, để có tiền tiếp tục thuốc men cho Nhi, anh Phương phải đi làm thuê, lênh đênh trên biển cả tháng trời...
Nhi ước em có thể quay trở lại trường học dù rằng rất sợ bị bạn bè trêu chọc
"Ảnh đi biển, chị thì giữ hai đứa nhỏ nên cũng không làm được công việc gì, tiền cũng chỉ đủ nuôi mấy đứa nhỏ, không đủ thì phải chạy vạy bên ngoài. Nhưng mọi người thương nên cũng giúp đỡ, chứ quả thật hai vợ chồng cũng không biết làm cách nào", chị Riêng tâm sự.
Hiện tại, hai vợ chồng chị Riêng phải suy đi tính lại để tiền đâu đưa con gái đi khám bệnh. Qua hai lần phẫu thuật để cắt bỏ đi đôi chân, giờ đây mỗi khi nhắc những ngày đã qua, Nhi chỉ muốn khóc cho thật lớn. Vì mỗi lần em nằm ở viện là những ngày em nhìn thấy mẹ rơi nước mắt, nhìn mẹ khóc em cũng chỉ biết khóc theo.
"Con ước được đi học trở lại nhưng mà chắc không được, với lại con cũng ngại với bạn bè" - Nhi nói rồi nhìn xuống đôi chân không còn của mình, buồn bã...
Nhi thay mẹ cho em bú bình, ru ngủ em gái nhỏ
"Con được học đến lớp 2 thì bệnh nặng hơn nên con cũng không đến trường nữa, nhưng mà con vẫn nhớ và đọc chữ được. Con muốn đi học trở lại lắm nhưng mà chắc không được, với lại con cũng ngại với bạn bè", Nhi tâm sự.
Có lẽ đối với Nhi, giờ em chỉ mong ước cho cha mẹ thật nhiều sức khỏe để lo cho đứa em gái bé bỏng của mình. "Con thương em và cha mẹ nhiều lắm, có em con vui hơn. Bây giờ con bị rụng tóc nên bác sĩ không cho con uống thuốc nữa. Con không sợ điều gì hết vì con đã trải qua rất nhiều lần đau đớn rồi", Nhi cười lạc quan nói.
Nụ cười lạc quan, hạnh phúc của cô bé dù trải qua muôn vàn đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần
Sau bữa cơm chiều cũng là lúc mặt trời dần buông xuống, Nhi cùng đứa em gái nhỏ nằm trên chiếc võng, hướng ánh mắt về phía xa như chờ đợi một điều gì đó. Lại một hôm nữa, cha em vẫn chưa về, căn nhà trống chỉ còn mấy mẹ con nương dựa vào nhau.
Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình Nhi...
Hi vọng thông qua bài viết này, quý bạn đọc gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ để giúp Nhi có thêm điều kiện để tiếp tục tái khám sau khi đã cắt bỏ đôi chân của mình.
Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Riêng (mẹ bé Nhi): 0377832531.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1018291325.
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Riêng, chi nhánh tỉnh Trà Vinh!
Xin chân thành cảm ơn!