“Xem mà tức đến phát điên” - đó không còn là một lời than thở cảm tính, mà đang trở thành phản ứng phổ biến của khán giả trước bộ phim hình sự gây tranh cãi Giải Mã Trọng Án do Miêu Kiều Vỹ và Sầm Lệ Hương đóng chính. Một tác phẩm từng được kỳ vọng sẽ tái hiện “chất Hong Kong” gai góc của dòng phim phá án kinh điển, giờ đây lại đang bị chỉ trích dữ dội vì cách khai thác nội dung bị cho là lệch lạc, giật gân và thậm chí phản cảm.
Giữa lúc tranh cãi bùng nổ, bộ phim vẫn góp mặt trong top 10 bảng view theo ngày. Nhưng vị trí đó không đủ để che đi cảm giác bức xúc mà nhiều người xem đang thẳng thắn nhận định. Bởi vấn đề không nằm ở độ nổi, mà ở cách bộ phim khiến khán giả ức chế khi chứng kiến một câu chuyện có thật bị bóp méo đến mức khó chấp nhận.
Đỉnh điểm của làn sóng phẫn nộ xoay quanh việc phim chuyển thể vụ án có thật nổi tiếng: Hello Kitty murder case. Đây vốn là một trong những vụ giết người tàn bạo nhất tại Hong Kong, khi ba hung thủ nam đã tra tấn nạn nhân trong thời gian dài trước khi sát hại và phi tang thi thể theo cách gây chấn động dư luận. Tính chất vụ án không chỉ nằm ở mức độ dã man mà còn ở sự lạnh lùng đến vô cảm của các thủ phạm, đến mức chính thẩm phán cũng phải nhận định hành vi của họ vượt xa ranh giới con người.
Thế nhưng khi bước lên màn ảnh, toàn bộ bản chất đó lại bị “bẻ cong” theo một hướng gây sốc hơn là phản ánh đúng sự thật. Ba hung thủ nam bị gộp lại thành một nhân vật nữ duy nhất, với động cơ được xây dựng xoay quanh sự ghen tuông và bất mãn trong tình cảm. Nhân vật này trở thành kẻ trực tiếp tra tấn một phụ nữ khác đến chết, thậm chí còn giữ lại chi tiết búp bê chứa phần thi thể nạn nhân để tăng tính ám ảnh. Sự thay đổi này không chỉ là sáng tạo nghệ thuật đơn thuần, mà bị nhiều khán giả xem là hành động bóp méo bản chất tội ác, biến một vụ bạo lực tập thể của nam giới thành hình tượng “phụ nữ điên loạn”.
Chính lựa chọn này đã kéo theo hệ quả nghiêm trọng: thay vì phản ánh vấn đề bạo lực giới một cách rõ ràng, bộ phim lại vô tình đẩy người xem đến một nhận thức lệch lạc rằng phụ nữ mới là những kẻ đáng sợ. Khi hàng loạt cảnh tra tấn, bạo lực được dàn dựng với cường độ cao và nhắm vào phụ nữ, cảm giác ghê rợn không còn phục vụ cho mục đích cảnh báo, mà dần trở thành công cụ kích thích sự sốc nổi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là ví dụ điển hình của kiểu kể chuyện “đàn ông gây tội, phụ nữ gánh tiếng”, nơi nạn nhân thật sự bị lu mờ, còn bi kịch bị biến thành chất liệu giải trí.
Không dừng lại ở đó, bộ phim còn tiếp tục gây tranh cãi với những câu chuyện hư cấu khác, như vụ “mổ bụng cướp con” khai thác áp lực sinh sản. Dù có ý định phản ánh hiện thực xã hội, cách thể hiện lại bị cho là cường điệu hóa theo hướng cực đoan, củng cố những định kiến tiêu cực về phụ nữ thay vì mở ra góc nhìn cảm thông. Khi những vấn đề nhạy cảm bị đẩy lên mức kịch tính quá đà, ranh giới giữa phản ánh và khai thác trở nên mong manh.
Điều đáng nói là, nếu tách khỏi nội dung gây tranh cãi, bộ phim vẫn có những điểm mạnh đáng ghi nhận. Nhịp phim nhanh, cấu trúc mỗi vụ án gọn gàng, phong cách hình sự đậm chất Hong Kong thập niên 90 được tái hiện rõ nét. Diễn xuất của dàn diễn viên kỳ cựu, đặc biệt là vai cảnh sát trưởng do Miêu Kiều Vỹ thể hiện, mang lại chiều sâu và cảm giác từng trải. Tuy nhiên, tất cả những yếu tố đó dường như không đủ để cứu vãn một kịch bản đang bị đánh giá là thiếu trách nhiệm với chính những câu chuyện có thật mà nó khai thác.
Phản ứng của khán giả vì thế cũng chia rẽ rõ rệt. Một bên vẫn đánh giá cao nhịp phim và không khí trinh thám “nặng đô”, trong khi bên còn lại kịch liệt phản đối cách cải biên, thậm chí kêu gọi ê-kíp phải lên tiếng giải thích và tôn trọng nạn nhân ngoài đời thực. Sự phân cực này khiến bộ phim trở thành tâm điểm tranh luận, nhưng theo một cách không mấy tích cực.
Sau tất cả, cảm giác đọng lại không phải là sự ám ảnh đúng nghĩa của một tác phẩm hình sự, mà là sự ức chế khi chứng kiến một bi kịch bị biến dạng. Khi ranh giới giữa nghệ thuật và khai thác giật gân bị xóa nhòa, khán giả có lý do để đặt câu hỏi: liệu đây còn là một bộ phim phá án, hay chỉ là một sản phẩm tận dụng nỗi đau có thật để gây sốc?
Phản hồi của netizen:
- Rốt cuộc mắc cái gì mà lại đổi từ nam sang nữ vậy? Rõ ràng mấy vụ án giết người hàng loạt hoặc kinh dị trên thế giới thì hung thủ mặc định luôn là nam chiếm đa số nhé.
- Cho những ai không biết thì những tên hung thủ trong vụ án đó cực kỳ tàn ác. Chúng hành hạ và tra tấn tình dục dã man, ép nạn nhân ăn những thứ kinh tởm gần một tháng. Khi nạn nhân tử vong thì phân xác, đem thủ cấp khâu vào bên trong con búp bê. Vụ này còn được gọi là "Vụ án Hello Kitty không đầu". Hồi trước tôi đọc trong sách mà ám ảnh tới tận bây giờ.
- Đã có nam y tá rồi lại còn thêm nữ hung thủ nữa à?
- Có phim gì đó quên tên thì đổi từ nữ sang nam để tôn vinh. Phim này thì lại đổi nam sang nữ làm thủ phạm. Điểm chung là đều chuyển thể từ chuyện có thật.
- Vụ này quá nổi tiếng rồi, khiếp thật, lại cứ kiểu phụ nữ thù ghét phụ nữ. Phim gì kỳ cục vậy!
- Tôi vừa chạy đi đọc lại vụ án này: cô bạn gái của hung thủ (14 tuổi) có tham gia thật, nhưng tống tiền, bắt cóc, giam giữ, cưỡng bức, tra tấn... đều là do 3 gã kia làm. Mà sau đó chính cô bạn gái còn là người đi trình báo cảnh sát (vì nghĩ mình bị hồn ma nạn nhân ám). Thế nào lên phim lại trở thành hung thủ chính rồi???
- Thích áp đặt việc tàn ác của phụ nữ, trả thù đều là vì đàn ông, vì ghen à? Dựng lại cái vụ án đã có sẵn để bộc lộ tội ác thôi mà cũng không nên hồn.
- Bộ phim này xứng đáng bị cấm chiếu.
Nguồn: Sina