Một hôm tình cờ xem lại Tây Du Ký, tôi mới chợt nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý rằng khôn như Tôn Ngộ Không hóa ra lại khổ. Nhìn Tôn Ngộ Không từ thuở còn là con khỉ tinh ranh đến khi trở thành Đại Thánh, tôi vừa thán phục, vừa thấy xót xa cho số phận của hắn. Thông minh, tài giỏi, biết bay, biết biến hóa, võ công phi phàm, vậy mà cuộc đời Tôn Ngộ Không đâu hề nhẹ nhàng, đâu hề bình yên. Hắn trải qua vô số gian truân khi bị trời trừng phạt, bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn, chịu đựng trăm ngàn thử thách cùng thầy trò Đường Tăng, đối mặt với yêu quái...
Tôi nhìn Tôn Ngộ Không và thấy cuộc đời hắn giống như một vòng xoáy của trách nhiệm, quyền lực và khổ sở. Hắn thông minh đến mức hiểu mọi chuyện, nhưng cũng vì thế mà không bao giờ được sống thoải mái. Một kẻ bình thường, ít tài năng như Trư Bát Giới, có lẽ cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều. Ngộ Không, càng thông minh, càng quyền năng, càng phải chịu nhiều khổ.
Khôn như Tôn Ngộ Không hóa ra lại khổ.
Trong suốt hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không liên tục phải đối mặt với thử thách, vừa bảo vệ Đường Tăng, vừa xử lý bao nhiêu chuyện thiên la địa võng. Cái khổ ấy không chỉ là mệt nhọc về thể chất, mà còn là khổ về tinh thần. Hắn phải chịu trách nhiệm, phải lo lắng cho người khác, phải cẩn trọng từng lời nói, hành động để không khiến thầy mình gặp nguy hiểm. Một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, một bữa ăn ngon, một phút giây tự do đơn giản, Tôn Ngộ Không đâu có bao giờ có được.
Nhìn Tôn Ngộ Không, tôi tự nhủ hóa ra, thông minh, khôn ngoan, tài giỏi cũng không phải lúc nào là hạnh phúc. Đôi khi, sự khôn ngoan lại kéo theo trăm bề lo toan. Người khôn như Tôn Ngộ Không phải chịu trăm ngàn trách nhiệm, phải đối diện với những thử thách phi thường, và dường như không bao giờ được phép sống an nhàn. Trong khi đó, một người bình thường, thậm chí hơi “dốt”, chẳng cần biết biến hóa, chẳng cần biết tiên pháp, chẳng cần đối mặt với yêu ma hay quyền lực thiên đình như Trư Bát Giới, lại có thể sống một cuộc đời thanh thản.
Tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi liệu có phải thông minh quá lại chính là cái bẫy của đời người? Khi quá hiểu biết, quá nhạy bén, bạn sẽ nhìn thấy mọi nguy hiểm, mọi toan tính, mọi rủi ro. Bạn phải cân nhắc từng bước đi, phải lo lắng cho mọi tình huống, phải suy tính mọi mối quan hệ. Bạn khôn ngoan, bạn biết mình có thể làm gì, có thể đạt được gì, nhưng cái giá phải trả là cả một đời không được thảnh thơi. Ngược lại, một người bình thường đôi khi lại hạnh phúc bởi họ không phải gánh vác quá nhiều, không phải đối diện với mọi hiểm nguy.
Nhìn Tôn Ngộ Không, tôi cũng nhận ra một bài học khác về tự do. Hắn có năng lực vượt trội, nhưng tự do thực sự đâu hề nhiều. Ngay cả khi bay lên trời, biến hóa thành mây, hắn vẫn bị Trời trói buộc, vẫn phải tuân theo luật lệ. Tôi tự hỏi, liệu có đáng không khi đạt được năng lực siêu phàm mà phải đánh đổi bằng sự tự do, bằng phút giây an nhàn? Cuộc đời bình thường, đôi khi chỉ cần một bữa cơm ngon, một giấc ngủ trưa yên tĩnh, một buổi chiều thong thả dạo chơi, thế là đủ hạnh phúc.
Xem xong Tây Du Ký, tôi bắt đầu trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật khi những buổi sáng không phải lo lắng, những ngày không phải chạy đua, những giờ phút được ở bên gia đình, ăn uống, nghỉ ngơi, trò chuyện. Tôi nhận ra, hóa ra khôn như Tôn Ngộ Không chưa chắc là điều đáng mơ ước. Chỉ cần là một người bình thường, không quá lo toan, có thể sống an nhàn, vậy là quá đủ. Khôn ngoan quá hóa ra lại là khổ, còn đơn giản, bình thường, lại là hạnh phúc.
Cuộc sống an nhàn là khi bạn biết đủ.
Và từ đó, tôi thầm nhủ với bản thân rằng đời người không cần nhất thiết phải xuất sắc, phải chiến thắng, phải giỏi giang đến mức Tôn Ngộ Không. Hạnh phúc không đến từ sự thông minh, mà đến từ an nhàn, từ những phút giây sống chậm, sống tự nhiên. Có lẽ, thà làm người bình thường để tận hưởng cuộc sống yên ả còn hơn.
Xem xong Tây Du Ký, tôi nhìn đời theo cách khác rằng khôn ngoan là một món quà, nhưng an nhàn mới là hạnh phúc. Và tôi tự nhủ, giá trị của cuộc đời không phải là khôn như Tôn Ngộ Không, mà là được sống một cách bình yên, được ăn một bữa cơm ngon, được ngủ một giấc trọn vẹn, được tận hưởng những điều giản đơn mà tưởng chừng vô giá trị, nhưng lại là thứ làm nên hạnh phúc thực sự.
Tổng hợp