Xem xong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, người mẹ tuổi ngũ tuần nức nở vì câu thoại 8 chữ: Hóa ra con gái khổ là do tôi!

Đông, Theo Thanh niên Việt 22:09 21/03/2025
Chia sẻ

"Dù con có thừa hưởng số phận của tôi hay không, tôi vẫn sẽ là người đứng bên cạnh con", người mẹ chia sẻ.

* Dưới đây là chia sẻ của người mẹ Trung Quốc ở độ tuổi ngoài 50 về việc dạy con sau khi xem xong bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Tôi đã xem bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt vào một buổi tối rảnh rỗi. Câu chuyện không quá mới mẻ, nhưng những tình huống và diễn biến trong đó lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là một câu thoại trong phim mà tôi vẫn không thể nào quên: "Con gái thừa hưởng số phận của mẹ" . Dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng với tôi, nó mang một nỗi niềm sâu sắc mà có lẽ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người sẽ cảm nhận được. Đôi khi, tôi tự hỏi, liệu có phải tôi cũng đã để lại những ảnh hưởng lớn lao, cả tốt và xấu, lên cuộc sống của con gái tôi như những gì người mẹ trong phim đã trải qua?

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, người mẹ luôn là người đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy khi mới chào đời, là người đầu tiên dạy chúng ta biết yêu thương, biết cảm thông, và cũng là người giúp chúng ta bước qua những khó khăn. Nhưng có lẽ, ít ai để ý rằng, người mẹ cũng là một con người có những nỗi niềm riêng, có những cuộc đời riêng mà đôi khi không ai hiểu được.

Và khi đã trở thành mẹ, họ luôn cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ con cái khỏi tất cả những điều tồi tệ, bảo vệ con khỏi những điều mà họ đã từng phải trải qua. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu chính người mẹ lại là nguyên nhân gián tiếp khiến con mình phải chịu đựng những khó khăn, thử thách giống như những gì mình đã trải qua?

Xem xong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, người mẹ tuổi ngũ tuần nức nở vì câu thoại 8 chữ: Hóa ra con gái khổ là do tôi!- Ảnh 1.

Câu thoại "Con gái thừa hưởng số phận của mẹ" đã khiến tôi giật mình, bởi đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu con gái tôi có phải chịu đựng những nỗi đau mà tôi từng nếm trải không? Có phải chính tôi đã trao cho con những gánh nặng vô hình mà chính tôi cũng chưa từng giải quyết xong trong cuộc đời mình? Tôi không dám chắc lắm, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh con gái tôi trưởng thành, bước vào cuộc sống đầy thử thách, tôi lại cảm thấy một nỗi lo lắng không thể nào tả hết.

Tôi không phải là một người mẹ hoàn hảo. Thực sự, tôi chưa bao giờ tự cho mình là một người mẹ lý tưởng. Có những lúc, tôi làm những điều sai lầm, có những lần tôi nổi nóng, không kiềm chế được cảm xúc và rồi lại tự trách bản thân. Tôi có những nỗi đau riêng mà chẳng bao giờ chia sẻ với ai, những vết thương lòng mà chẳng ai nhìn thấy, chỉ vì tôi không muốn con cái phải lo lắng về mình. Tôi luôn cố gắng làm tốt mọi thứ, luôn nghĩ rằng mình cần phải là một tấm gương sáng cho con, nhưng đôi khi tôi lại vô tình truyền cho con những nỗi lo lắng, những áp lực mà lẽ ra tôi phải tự giải quyết một mình.

Nhớ lại những ngày tháng tôi còn nhỏ, tôi luôn thấy mẹ mình làm tất cả vì gia đình, vì chúng tôi. Mẹ hi sinh rất nhiều, nhưng những nỗi niềm của mẹ, những vất vả trong cuộc sống, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu hết. Cứ mỗi lần thấy mẹ buồn, tôi lại thấy trong lòng mình nặng trĩu. Mẹ luôn là người mạnh mẽ, là người tôi ngưỡng mộ nhất, nhưng cũng chính mẹ, đôi khi lại là người khiến tôi cảm thấy lo sợ, vì những nỗi đau mà mẹ đã phải chịu đựng.

Tôi chưa bao giờ dám hỏi mẹ về quá khứ của bà, về những điều mà bà đã trải qua. Nhưng tôi luôn tự hỏi liệu mẹ có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã để lại những ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi không? Và giờ đây, khi tôi đã trở thành mẹ, tôi lại đứng ở vị trí của mẹ ngày xưa và bắt đầu suy nghĩ về những gì tôi đã làm với con mình.

Mỗi lần nhìn con gái tôi, tôi lại thấy mình trong đó. Đôi mắt, nụ cười, và những hành động nhỏ nhặt của con đều làm tôi nhớ lại chính mình khi còn nhỏ. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, vừa vui mừng, vừa lo lắng. Liệu con gái tôi có phải chịu đựng những thử thách mà tôi đã từng đối mặt không? Liệu tôi có vô tình trao cho con những gánh nặng mà tôi chưa bao giờ tháo gỡ được không? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt một thời gian dài.

Tôi luôn muốn con gái tôi có một cuộc sống tốt hơn, dễ dàng hơn. Tôi muốn con không phải trải qua những vấp ngã mà tôi đã từng trải qua. Tôi muốn con hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng điều quan trọng là phải biết vươn lên từ những khó khăn. Nhưng trong quá trình dạy con, tôi cũng không khỏi lo lắng rằng, có thể tôi đã truyền lại cho con những nỗi sợ hãi của chính mình, những nỗi đau mà tôi chưa bao giờ vượt qua được.

Xem xong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, người mẹ tuổi ngũ tuần nức nở vì câu thoại 8 chữ: Hóa ra con gái khổ là do tôi!- Ảnh 2.

Tôi sợ rằng, con sẽ giống tôi, sẽ phải gánh vác những nỗi lo mà tôi chưa thể giải quyết. Nhưng liệu có phải, giống như trong phim, “Con gái thừa hưởng số phận của mẹ”? Liệu rằng, dù có cố gắng tránh xa những sai lầm của tôi, con vẫn phải đối diện với những thử thách mà cuộc sống đã định sẵn cho mình?

Tôi không có câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi này. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng, tôi sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất có thể để bảo vệ con gái khỏi những khó khăn không đáng có.

Dù con có thừa hưởng số phận của tôi hay không, tôi vẫn sẽ là người đứng bên cạnh con, giúp con vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Bởi vì, đối với tôi, làm mẹ là một hành trình đầy hi sinh, nhưng cũng là hành trình đầy yêu thương. Và dù con gái có phải chịu đựng những gì tôi đã trải qua, tôi vẫn sẽ luôn ở đây, cùng con bước tiếp trên con đường phía trước.

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày