Con nằm ngủ nói mớ: "Bố đi cùng cô nào xinh thế", mẹ ngầm đi tìm hiểu thì phát hiện bí mật được giấu kín

Đông, Theo Thanh niên Việt 20:16 18/03/2025
Chia sẻ

Người mợ sốc nặng khi nghe những lời được thốt ra từ miệng con.

* Câu chuyện dưới đây được một người dùng chia sẻ trên tờ Baidu (Trung Quốc).

Tôi còn nhớ rất rõ cái đêm hôm đó, một đêm mà tôi tưởng chừng như tim mình rớt xuống đáy vực. Con trai tôi, thằng bé tám tuổi, đang nằm ngủ ngon lành thì bất chợt cựa mình, môi mấp máy nói mớ: "Mẹ ơi... bố đi cùng cô nào ấy...". Tôi khựng lại ngay lập tức. Cảm giác như có luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Là thật ư? Hay chỉ là những lời mơ hồ vô thức của con trẻ? Nhưng làm sao thằng bé lại có thể nói như vậy nếu như nó chưa từng nhìn thấy gì đó?

Tôi không thể ngủ tiếp được nữa. Câu nói mơ của con như một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí tôi. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tin tưởng chồng, nhưng lời nói hồn nhiên của trẻ con đôi khi lại chính là sự thật đơn thuần nhất. Tôi xoay người nhìn sang bên cạnh, nơi anh đang nằm ngủ yên bình, hơi thở đều đều như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn gương mặt đó, tôi thấy một nỗi hoang mang bao trùm. Có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì đó bấy lâu nay không?

Những ngày sau đó, tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng lòng dạ không yên. Tôi quan sát chồng nhiều hơn, để ý từng cử chỉ, từng tin nhắn, từng cuộc gọi. Anh vẫn như mọi khi, chẳng có gì quá bất thường. Nhưng chính điều đó lại càng khiến tôi lo lắng. Nếu như thật sự có điều gì đó, anh sẽ không dễ dàng để lộ ra. Tôi nhớ lại giọng nói ngây thơ của con, nhớ lại cách thằng bé nhíu mày khi nói mớ, như thể nó đã thực sự chứng kiến điều gì đó quan trọng. Tôi quyết định tìm hiểu.

Tôi bắt đầu bằng cách dò hỏi con trai. Một buổi tối, khi chỉ có hai mẹ con, tôi ngồi xuống bên cạnh thằng bé, vuốt tóc con và hỏi khẽ: "Con trai này, hôm trước con mơ thấy gì mà nói mớ thế?". Thằng bé chớp mắt một chút, dường như đang cố nhớ lại. Rồi nó đáp: "Con không nhớ rõ lắm... nhưng hình như con thấy bố đi với một cô nào đó. Cô ấy xinh lắm mẹ ạ! Mà con không biết cô ấy là ai".

Con nằm ngủ nói mớ: "Bố đi cùng cô nào xinh thế", mẹ ngầm đi tìm hiểu thì phát hiện bí mật được giấu kín- Ảnh 1.

Người mẹ không khỏi sốc khi nghe thấy những lời con nói.

Lời nói của con như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Thế à? Hai người đó đi đâu hả con?". Thằng bé chợt reo lên: "À đúng rồi! Hôm trước con có bảo bố là con muốn học piano! Bố bảo sẽ tìm cho con một cô giáo dạy giỏi. Chắc là bố đi tìm cô giáo cho con đó mẹ!".

Tôi sững người. Một tia hy vọng lóe lên, nhưng cũng không dập tắt được nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi cần phải chắc chắn.

Hôm sau, tôi bí mật theo dõi chồng. Tôi viện lý do phải làm thêm giờ để anh không nghi ngờ, rồi tranh thủ đi theo anh vào buổi chiều. Tôi thấy anh dừng xe trước một quán cà phê nhỏ, bước vào trong. Một lát sau, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ấy rất trẻ, mái tóc dài đen mượt, nụ cười dịu dàng. Hai người họ nói chuyện khá lâu, thỉnh thoảng anh lại cười nhẹ, gật gù. Tôi đứng bên ngoài, lòng rối như tơ vò.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tệ nhất. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình bước vào trong, đối diện với anh, và hỏi anh đang làm gì ở đây. Nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, tôi thấy anh rút trong túi ra một tờ giấy. Tôi nheo mắt nhìn kỹ – đó là một tờ danh sách lịch học! Anh đang xem xét thời gian biểu của giáo viên dạy piano!

Cổ họng tôi nghẹn lại. Hóa ra, những gì tôi lo lắng bấy lâu nay chỉ là hiểu lầm. Hóa ra, anh đang âm thầm tìm kiếm một giáo viên dạy đàn cho con, muốn dành cho con một điều bất ngờ. Cô gái kia, người mà tôi cứ ngỡ là bí mật giấu kín, lại chỉ đơn thuần là một cô giáo mà anh muốn gửi gắm niềm tin.

Tôi thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Tôi đã để một câu nói mơ của con dẫn dắt mình đi quá xa. Tôi đã nghi ngờ người đàn ông mà mình yêu thương bao năm chỉ vì một phút yếu lòng. Tôi nhẹ nhàng rời đi, không muốn để anh biết rằng tôi đã từng có mặt ở đây. Khi trở về nhà, tôi tự nhủ phải tin tưởng anh hơn.

Đêm đó, khi anh ôm tôi vào lòng như mọi ngày, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi không còn những nghi ngờ, không còn những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ có tình yêu, niềm tin và sự trân trọng. Tôi nhìn con trai đang say ngủ, lòng thầm nghĩ: "Cảm ơn con, nhờ con mà mẹ nhận ra bố vẫn luôn là người tuyệt vời nhất".

Bố mẹ luôn âm thầm hy sinh cho con. Có những lúc, chúng tôi cãi nhau, lo lắng, và thậm chí hiểu lầm nhau, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho con. Chồng tôi không nói ra, nhưng tôi biết anh đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu, lựa chọn giáo viên tốt nhất để giúp con thực hiện ước mơ. Tôi cũng vậy, tôi lo nghĩ, trăn trở từng chút một về con, chỉ mong con lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, có đủ yêu thương.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi hiểu rằng làm cha mẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng tôi không chỉ là người bảo vệ con, mà còn là những người âm thầm lặng lẽ đứng sau, lo lắng từng điều nhỏ nhặt. Nhưng dù có vất vả đến đâu, chỉ cần thấy con vui vẻ, hạnh phúc, thì mọi sự hy sinh đều trở nên xứng đáng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày