Tôi từng khóc nức nở khi xem Sex Education. Không phải khóc vì xúc động, mà khóc vì sự tự hối hận và sợ hãi tột độ. Tôi chợt nhận ra mình đã gần như trở thành kẻ hủy hoại cuộc đời con gái tôi mà không hề hay biết.
Con gái tôi luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. Con bé dành hàng giờ để sáng tác nhạc, viết lời và tập luyện. Nhưng trong mắt tôi, đó là những sở thích "vô bổ," "không có tương lai" và "ảo tưởng". Với lý lẽ của một người lớn thực tế, tôi đã cấm đoán con một cách tàn nhẫn. Tôi tịch thu đàn guitar, khóa cửa phòng thu âm tạm bợ của con, và ép con phải dành toàn bộ thời gian cho các lớp học thêm ngành Y theo định hướng của tôi.
Con bé đã chống đối, nhưng không hiệu quả. Con bé trở nên thu mình, trầm lặng, và mất đi ánh sáng trong mắt. Tôi tự nhủ: "Sau này con sẽ cảm ơn mình". Tôi đã sống trong ảo tưởng đó, cho đến khi Sex Education buộc tôi phải đối diện với sự thật.
Tôi bị ám ảnh bởi những nhân vật tuổi teen bị kìm nén trong phim. Tôi nhận ra, sự áp đặt của tôi không xuất phát từ tình yêu, mà từ nỗi sợ hãi và sự kiểm soát. Tôi sợ con thất bại, nên tôi tước đi quyền được thử và được sống cuộc đời của chính con.
Nước mắt tôi chảy dòng dòng khi tôi nhận ra mình đã đẩy con vào ngõ cụt nghề nghiệp, hủy hoại lòng tự trọng của con và tự đánh mất kết nối cảm xúc với con. Tôi suýt nữa đã biến con gái mình thành một người lớn thành công nhưng chết dần trong sự hối tiếc và trống rỗng - một bi kịch còn tồi tệ hơn cả thất bại.
Sự hối hận này đã khiến tôi không thể ngủ được. Tôi quyết định phải làm một điều gì đó để cứu vãn. Tôi mở khóa phòng thu âm, trả lại chiếc đàn guitar và mua tặng con một khóa học sản xuất nhạc trực tuyến chuyên nghiệp. Sau đó, tôi gõ cửa phòng con và nghẹn ngào nói lời xin lỗi.
Con gái tôi đã ôm tôi thật chặt, nước mắt con bé chảy ướt vai tôi. Đó không chỉ là sự tha thứ, mà là sự giải phóng cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu.
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã có sự thức tỉnh kịp thời này. Tôi đã kịp thời trao lại quyền tự chủ cho con gái mình. Giờ đây, tôi hiểu rằng, trách nhiệm của cha mẹ không phải là chọn định mệnh cho con, mà là trang bị cho con lòng dũng cảm để tự chọn và đi trên con đường của riêng mình.