Con trai tôi, Khải (16 tuổi), luôn là niềm tự hào của gia đình. Con có thành tích học tập xuất sắc, tính cách điềm đạm, không bao giờ gây rắc rối. Chính sự "hoàn hảo" đó đã khiến tôi lơ là. Tôi nghĩ, miễn là con đạt điểm cao, con đã ổn.
Thực chất, những dấu hiệu bất thường ở con đã xuất hiện từ lâu: Khải bắt đầu ngủ nhiều hơn, từ chối mọi hoạt động giải trí và có thái độ thờ ơ với mọi thứ. Con không còn cáu gắt, mà là hoàn toàn vô cảm. Khi tôi hỏi, con chỉ nói "Con mệt" hoặc "Không có gì đâu mẹ". Tôi vội vàng kết luận con bị áp lực học hành quá mức và chỉ cần động viên là đủ.
Nhưng sự việc lên đến đỉnh điểm khi tôi bắt gặp Khải nhìn chằm chằm vào bức tường, đôi mắt trống rỗng và không hề phản ứng khi tôi gọi tên. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi nhận ra đây không phải là mệt mỏi thông thường, mà là sự kiệt quệ tinh thần đã chạm đến giới hạn.
Trong lúc bối rối, tôi xem Sex Education. Tôi luôn chú ý đến sự vụng về và nỗi cô độc của Otis, người phải vật lộn với các vấn đề tâm lý và cảm xúc của chính mình. Phim đã dạy tôi một điều quan trọng: Những người có vẻ ngoài bình thường nhất lại thường là những người cô đơn nhất. Họ giấu nỗi đau để làm hài lòng người khác.
Otis trong phim
Tôi chợt nhận ra, Khải không hề "ổn". Con tôi đang mang một gánh nặng tâm lý khổng lồ, cố gắng duy trì chiếc mặt nạ "con ngoan" để không làm tôi thất vọng. Sự vô cảm của con là cách con đóng băng bản thân để đối phó với sự lo lắng và áp lực không tên.
Tôi nhớ lại cách các nhân vật trong phim, dù là chuyên gia Jean Milburn hay bạn bè thân thiết, cũng có lúc không nhận ra được sự đau khổ thực sự của người thân. Tôi hiểu rằng, nếu tôi tiếp tục phớt lờ những dấu hiệu này, hậu quả có thể là một cú sốc mà tôi sẽ hối hận cả đời.
Ngay sáng hôm sau, tôi đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Tôi gọi điện cho trường, nói rằng Khải cần nghỉ học một tuần vì lý do sức khỏe. Tôi dẹp hết công việc, hủy bỏ mọi kế hoạch, và dắt con trai đi chơi.
Chúng tôi không đi du lịch xa hoa. Chúng tôi chỉ lái xe đến một vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi không có sách vở, không có wifi mạnh, và không có áp lực thành tích. Tôi không nói về tương lai, tôi không hỏi về điểm số. Tôi chỉ nói về những điều vụn vặt: cây cỏ, bộ phim yêu thích, và cả những sai lầm ngớ ngẩn của tôi khi còn trẻ.
Điều quan trọng nhất: Tôi lắng nghe. Tôi để Khải nói về sự mệt mỏi, về cảm giác vô vọng khi phải chạy theo sự kỳ vọng của bố mẹ, và cả sự sợ hãi rằng con không đủ giỏi.
Chúng tôi đã thực hiện "liệu pháp không phán xét" mà tôi học được từ tinh thần của Sex Education. Tôi không phản bác, không phân tích, chỉ đơn giản là xác nhận cảm xúc của con: "Mẹ hiểu con mệt mỏi".
Sau một tuần đó, Khải không trở thành một con người hoàn toàn khác, nhưng ánh mắt con đã có lại sự sống. Con học cách thả lỏng, học cách chấp nhận sự không hoàn hảo.
Tôi nhận ra rằng, sự kiệt sức tinh thần không được chữa khỏi bằng thuốc bổ hay lời động viên sáo rỗng, mà bằng sự hiện diện trọn vẹn và không phán xét của cha mẹ. Tôi đã may mắn can thiệp kịp thời. Nếu tôi trễ thêm chút nữa, nếu tôi tiếp tục để con chìm trong nỗi cô độc và áp lực, có lẽ tôi sẽ phải hối hận vì đã mất đi đứa con mình yêu thương nhất.