Tuổi trẻ của tôi gắn liền với những cuốn tạp chí thời trang. Chúng định hình nên khái niệm "phụ nữ đẹp" trong đầu tôi: phải gầy, phải có vòng eo con kiến, phải sở hữu làn da trắng không tì vết. Dù đã là mẹ của một cô con gái tuổi dậy thì, tôi vẫn giữ một bộ sưu tập tạp chí cũ như một kỷ niệm, và vô tình, giữ lại cả những tiêu chuẩn sắc đẹp độc hại đó.
Con gái tôi, Chi (14 tuổi), đang ở giai đoạn phát triển nhanh chóng. Tôi bắt đầu lo lắng thái quá về cân nặng của con. Mỗi khi Chi ăn thêm một chút, tôi lại buông ra những lời "nhắc nhở" vô tình: "Con ăn thế là đủ rồi đấy Chi" hay "Con gái con đứa phải biết giữ dáng, không sau này mặc đồ không đẹp đâu".
Tôi nghĩ đó là cách yêu thương, cách giúp con tự tin. Cho đến một hôm, tôi phát hiện Chi nhịn ăn sáng và hay đứng trước gương tự cấu vào da thịt mình. Khi tôi tra hỏi, con bé bật khóc: "Con béo quá, con xấu xí quá. Con ghét cơ thể này".
Tôi kinh hoàng. Tôi nhận ra mình đã không chỉ truyền lại sự lo lắng, mà là cả nỗi ám ảnh.
Trong lúc tìm kiếm câu trả lời, tôi xem Sex Education. Bộ phim đề cập đến chủ đề "Body Image" một cách rất thẳng thắn và nhân văn. Tôi nhớ lại những lời chia sẻ của các nhân vật nữ, mỗi người đều có những bất an riêng về cơ thể. Họ phải đấu tranh với những lời phán xét từ xã hội, từ bạn bè, và cả từ những tiêu chuẩn phi thực tế.
Những cô gái trong Sex Education
Tôi chợt nhận ra nguồn gốc của nỗi ám ảnh này đến từ đâu. Khi tôi còn trẻ, tôi đã tin vào những hình ảnh được chỉnh sửa quá đà trên bìa tạp chí. Và bây giờ, chính những quan điểm lỗi thời đó của tôi đã trở thành "lưỡi dao" sắc bén cứa vào lòng tự trọng của con gái tôi.
Tôi đã vô tình dạy Chi rằng: Giá trị của con được đo bằng vòng eo, chứ không phải trí tuệ hay sự tử tế. Tôi đã dạy con căm ghét cơ thể mình, thay vì trân trọng nó.
Tôi đã tạo ra một vực sâu tâm lý cho con.
Tôi quyết định hành động. Việc đầu tiên tôi làm không phải là đưa con đi gặp chuyên gia dinh dưỡng mà là chấm dứt nguồn cơn của mọi sự bất an trong nhà.
Tôi đi thẳng đến tủ sách cũ, lấy hết những cuốn tạp chí lỗi thời ra. Tôi nhìn vào những bức ảnh người mẫu gầy trơ xương, những lời quảng cáo về chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi đã vứt bỏ hết chúng. Hành động đó không chỉ là dọn dẹp nhà cửa, mà là vứt bỏ những định kiến đã ăn sâu vào tâm trí tôi.
Sau đó, tôi ngồi xuống nói chuyện với Chi. Tôi xin lỗi con một cách chân thành nhất: "Mẹ xin lỗi vì đã khiến con cảm thấy cơ thể mình không đủ tốt. Đó là lỗi của mẹ. Những tiêu chuẩn mẹ từng tin đều là sai lầm".
Chúng tôi cùng xem những đoạn phim trong Sex Education nói về việc cơ thể con người đa dạng và đáng được trân trọng như thế nào. Tôi học cách thay đổi ngôn ngữ của mình:
Thay vì nói: "Con phải giảm cân", tôi nói: "Chúng ta hãy ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe để con có năng lượng làm điều con thích".
Thay vì nói: "Con mặc cái này sẽ không đẹp", tôi nói: "Con thấy thoải mái và tự tin khi mặc nó là được".
Tôi nhận ra rằng, để con gái tôi có thể yêu thương bản thân, tôi phải là người đầu tiên làm gương và chấp nhận cơ thể không hoàn hảo của chính mình. Tôi bắt đầu ngừng than vãn về cân nặng của mình trước mặt con. Tôi học cách tập trung vào những điều cơ thể tôi có thể làm như chạy, nhảy, ôm con thay vì những khiếm khuyết mà tôi cố gắng che giấu.
Sex Education đã dạy tôi bài học về sự đa dạng và lòng tự trọng. Nếu tôi không vứt bỏ những tiêu chuẩn độc hại, tôi đã đẩy Chi vào một cuộc chiến không hồi kết với chính cơ thể mình. Tôi biết ơn vì đã kịp thời chấm dứt vòng lặp đau khổ đó, để con gái tôi có thể lớn lên với sự tự tin và lòng trân trọng đối với bản thân.