Xem phim Sex Education, tôi mới dám thừa nhận mình từng là "kẻ bắt nạt": Sự thật đau lòng về quá khứ của một người mẹ

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:26 09/11/2025
Chia sẻ

Tôi cũng có một quá khứ không mấy huy hoàng và tôi từng sợ khi phải tiết lộ về nó.

Trong suốt những năm qua, tôi đã cố gắng xây dựng hình tượng một người mẹ mẫu mực, người luôn cổ vũ sự tử tế, công bằng. Tôi thường xuyên dạy con gái tôi, An (14 tuổi), phải hòa đồng, không được bắt nạt hay xa lánh bất cứ ai. Mỗi khi thấy An có dấu hiệu cô lập bạn bè, tôi lập tức can thiệp, lo sợ con sẽ trở thành một kẻ tàn nhẫn.

Nỗi lo lắng của tôi không chỉ đến từ mong muốn con được tốt, mà còn đến từ một bí mật cũ kỹ và đáng xấu hổ đã bị chôn vùi. Tôi sợ hãi quá khứ đó sẽ bằng cách nào đó tái hiện trong con gái mình.

Tôi đã sống với niềm tin rằng, chỉ cần tôi là một người mẹ tốt ở hiện tại, quá khứ sai lầm của tôi sẽ tự động bị xóa bỏ. Cho đến khi tôi xem Sex Education.

Khi xem phim, tôi đặc biệt chú ý đến những hành vi bắt nạt và cô lập trong trường học. Tôi nhìn thấy sự hằn học của Adam Groff, sự lạnh lùng của những thành viên nhóm "Untouchables" và cách những lời nói vô tình có thể hủy hoại một con người.

Xem phim Sex Education, tôi mới dám thừa nhận mình từng là "kẻ bắt nạt": Sự thật đau lòng về quá khứ của một người mẹ- Ảnh 1.

Nhóm "Untouchables" trong phim

Càng xem, tôi càng thấy hình ảnh của mình hiện về rõ ràng trong những hành động đó, nhưng không phải trong vai trò nạn nhân, mà là kẻ gây ra nỗi đau.

Thời học sinh, tôi là một cô gái nổi trội, xinh đẹp. Tôi đã từng dẫn đầu một nhóm bạn cô lập một cô bé nhút nhát, chỉ vì cô bé đó có vẻ ngoài khác biệt và không chịu theo ý tôi. Tôi nhớ những lời nói cay nghiệt mà tôi từng buông ra, những ánh mắt khinh miệt mà tôi từng ném vào cô bé. Tôi đã từng cười nhạo khi thấy cô bé đó khóc một mình.

Tôi đã nhanh chóng trưởng thành, có sự nghiệp, có gia đình, và tự nhủ rằng mình đã "lớn" rồi. Nhưng Sex Education đã buộc tôi phải đối diện với sự thật trần trụi rằng hành vi tàn nhẫn của tôi vẫn là một phần của con người tôi, dù tôi có giấu nó đi bao lâu.

Tôi nhận ra, nỗi sợ hãi của tôi khi thấy An có dấu hiệu bắt nạt bạn bè không phải là vì tôi lo cho An, mà là vì tôi sợ thấy bản thân mình trong quá khứ qua con gái. Nỗi sợ hãi và sự kiểm soát đó đang khiến tôi trở thành một người mẹ căng thẳng, vô tình tạo áp lực và sự giả dối trong mối quan hệ.

Tôi hiểu rằng, nếu tôi tiếp tục giữ bí mật, tôi không thể dạy con gái tôi về lòng trắc ẩn một cách chân thật được. Tôi phải làm một việc mà tôi nghĩ sẽ khiến con gái thất vọng: thú nhận sự thật đau lòng.

Một buổi tối, tôi gọi An vào phòng và kể cho con nghe toàn bộ câu chuyện về việc tôi đã từng là một kẻ bắt nạt tồi tệ như thế nào. Tôi không bào chữa. Tôi chỉ nói về sự hối hận và nỗi xấu hổ mà tôi đã mang theo suốt nhiều năm.

Tôi nói với con: "Mẹ đã từng làm tổn thương người khác vì sự ích kỷ và sợ hãi của mình. Mẹ đã sai. và mẹ muốn con biết điều đó không phải là sức mạnh, mà là sự yếu đuối lớn nhất".

An đã lắng nghe tôi trong im lặng, không phán xét. Sau khi nghe xong, con bé không trách mắng, mà ôm tôi và nói: "Cảm ơn mẹ đã nói thật". Cái ôm đó đã giải phóng tôi khỏi gánh nặng suốt hai mươi năm.

Tôi nhận ra, hành động dũng cảm nhất của tôi không phải là nuôi con thành công, mà là dám gỡ bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo và thừa nhận sự khiếm khuyết của chính mình. Sự trung thực của tôi đã dạy An một bài học mạnh mẽ hơn ngàn lần bất kỳ lời khuyên đạo đức nào: ai cũng mắc lỗi, nhưng điều quan trọng là khả năng đối diện, hối lỗi và thay đổi.

Sex Education đã giúp tôi hiểu rằng, để nuôi dưỡng một đứa trẻ có lòng trắc ẩn, cha mẹ phải là người đầu tiên thể hiện sự trung thực và lòng nhân ái với cả chính quá khứ sai lầm của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày