Xem phim Sex Education, tôi khóc nấc khi phát hiện ra tờ "di chúc" do cô con gái 17 tuổi của mình viết

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:28 27/01/2026
Chia sẻ

Con gái tôi đã phải buồn và thất vọng đến cỡ nào mới viết ra những dòng như thế?

Tôi đã luôn tin rằng mình đang kiến tạo cho con một cuộc đời hoàn hảo, cho đến khi một sự tình cờ nghiệt ngã lột trần tất cả. Sau khi cùng con xem xong những tập phim Sex Education đầy ám ảnh về sự bế tắc của tuổi trẻ, tôi tình cờ tìm thấy một tờ giấy gấp gọn trong ngăn kéo của con gái 17 tuổi.

Tôi cứ ngỡ đó là một bài thơ hay những dòng nhật ký vu vơ, nhưng ngay khi mở ra, hai chữ "Di chúc" viết bằng mực đỏ đã khiến tôi bàng hoàng đến mức không thở nổi. Tôi đã khóc nấc ngay giữa căn phòng vốn vẫn đầy ắp tiếng cười giả tạo bấy lâu, khi nhận ra mỗi dòng chữ con viết đều là một nhát dao đâm thẳng vào sự tự mãn của mình.

Tờ giấy ấy không phải là sự chuẩn bị cho cái chết về thể xác, mà là một lời tuyên cáo về sự lụi tàn của linh hồn con dưới sự áp đặt của tôi.

Con viết: "Nếu một ngày con không còn là con nữa, xin hãy trả lại chiếc máy ảnh này cho thế giới, vì mẹ đã cấm con được nhìn đời qua ống kính. Hãy trả lại những bộ quần áo rộng thùng lình cho tự do, vì mẹ chỉ muốn con mặc những chiếc váy thanh lịch mà mẹ chọn".

Tôi sững sờ nhận ra mình không phải là người mẹ vĩ đại như mình vẫn tưởng, mà là một kẻ xấu đang từng ngày bóp nghẹt những ước mơ, sở thích và cả bản sắc riêng biệt của con. Tôi đã nhân danh tình yêu để biến con thành một con búp bê lộng lẫy nhưng trống rỗng, một phiên bản hoàn hảo để tôi hãnh diện với đời, nhưng lại khiến con phải viết "di chúc" cho chính tuổi trẻ của mình.

Những thước phim về sự nổi loạn của các nhân vật trong trường Moordale bỗng chốc trở nên thực tế đến đáng sợ. Tôi bàng hoàng tỉnh ngộ rằng, sự ngoan ngoãn của con bấy lâu nay không phải là sự đồng thuận, mà là sự đầu hàng trong đau đớn.

Xem phim Sex Education, tôi khóc nấc khi phát hiện ra tờ "di chúc" do cô con gái 17 tuổi của mình viết- Ảnh 1.

Những đứa trẻ trường Moordale mỗi người có một cá tính và câu chuyện riêng (Ảnh: Netflix)

Mỗi lần tôi bắt con phải học thêm, mỗi lần tôi gạt phắt đi những dự định "viển vông" của con, là một lần tôi ép con phải khai tử một phần con người thật của mình. Tờ "di chúc" ấy chính là tiếng kêu cứu xé lòng của một đứa trẻ đang bị chính cha mẹ mình tước đoạt quyền được sống đúng nghĩa. Tôi đã quá u mê trong việc xây dựng một tương lai "vững chắc" mà quên mất rằng, một tương lai không có đam mê và tự do thì chỉ là một nấm mồ chôn vùi hạnh phúc.

Đêm đó, tôi đã không thể chợp mắt. Tôi ngồi lặng lẽ bên giường con, nhìn khuôn mặt ngây thơ đang ngủ say mà lòng đau như cắt. Tôi hiểu rằng mình phải thay đổi trước khi tờ "di chúc" kia trở thành một sự thật không thể cứu vãn. Tôi quyết định sẽ là người đầu tiên giúp con "hồi sinh" những phần đã mất. Tôi sẽ trả lại cho con chiếc máy ảnh, trả lại cho con quyền được chọn màu áo và quan trọng nhất là trả lại cho con quyền được sai lầm.

Sex Education đã dạy tôi một bài học đắt giá nhất cuộc đời, rằng đ ừng đợi đến khi con cái phải "chôn vùi" ước mơ của mình mới bắt đầu học cách tôn trọng chúng. Tình yêu thực sự không phải là sở hữu, mà là sự tự do để con được là chính mình, dù phiên bản đó có khác xa với kỳ vọng của chúng ta đến nhường nào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày