Tôi có một cô con gái, năm nay học lớp 9 và một cậu con trai, năm nay học lớp 5. Từ khi con gái còn bé, tôi đã yêu cầu con phải luôn giỏi giang, nhường nhịn mọi người, bảo vệ em. Tôi nói con chính là tấm gương để em trai noi theo, cũng là chị lớn, phải luôn nhường cho em. Có vài lần, con tỏ thái độ không phục khi phải nhường món đồ chơi yêu thích cho em trai. Nhưng tôi đều đánh mắng, dạy con phải biết nhường nhịn nên càng lớn, con càng ngoan ngoãn hơn.
Bây giờ, chỉ cần em trai thích gì, đòi gì, con cũng nhường cho. Ngay cả bộ truyện tranh mới mà con mua bằng tiền lì xì Tết, em trai đòi xem rồi xé mấy quyển, con cũng không nổi giận. Tôi rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn này của con gái và thường khen con với mọi người.
Mấy ngày trước, tôi lại kể về con với một người hàng xóm. Chị ấy nghe xong thì trầm tư, khuyên tôi nên suy nghĩ lại về cách đối xử với con. Tôi đang cướp đi sự tự trọng, quyền bình đẳng của con gái. Nếu tôi cứ sống như thế, chỉ sợ khi con dồn nén đủ sự bất mãn và tuyệt vọng thì bi kịch sẽ xảy ra.
Tôi bị ám ảnh bởi lời khuyên của chị hàng xóm. Tối đó, tôi loay hoay tìm kiếm cách để giáo dục con gái tuổi dậy thì, cách để có thể đối xử với các con một cách công bằng. Vô tình, tôi xem được một đoạn phim Sex Education.
Adam, một nhân vật trong phim cũng phải chịu sự đối xử bất công, thiên vị của cha mẹ. Thời bé, cậu ấy sợ hãi bố mình, làm theo mọi yêu cầu của ông. Cậu ấy đau khổ khi thấy em gái được bố cưng chiều và đối xử dịu dàng. Rồi càng lớn, cậu ấy dần hình thành tính bạo lực, thích sử dụng vũ lực để chứng minh sức mạnh bản thân. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Adam đã bị tổn thương sâu sắc. Tình cảm cha con cũng rạn nứt, phải mất một quãng thời gian dài mới có thể hàn gắn được.
Tôi như bừng tỉnh. Nhớ lại tiếng hét ú ớ trong giấc mơ của con gái vào tuần trước, tôi càng thêm đau lòng. Hôm đó, con gái đạt điểm cao nhất trong kì thi khảo sát ở trung tâm ngoại ngữ và được thưởng một ly trà sữa, một phần đùi gà rán. Con hớn hở về nhà khoe với bố mẹ. Nhưng rồi con trai tôi lại giành lấy phần thưởng đó. Con gái không muốn đưa, tôi đã ép buộc con phải cho em trai vì "con là chị gái, phải biết nhường em". Con gái miễn cưỡng đưa nhưng ánh mắt chán ghét, thái độ khó chịu ra mặt.
Đêm đó, trong giấc ngủ, con cứ ú ớ nhưng nước mắt trào ra. Nếu không vô tình dậy đi vệ sinh, nghe tiếng con hét, tôi đã không chứng kiến cảnh đau lòng ấy; càng không hiểu được những tổn thương mà con gái phải chịu đựng.
Sau khi xem phim, tôi nhận ra lỗi sai nghiêm trọng của mình. Tôi đang hại con trong âm thầm mà không hề hay biết. Là một người mẹ, tôi thật đáng trách biết bao!