Xem phim Sex Education, tôi đau đớn nhận ra mình đã bóp nghẹt con người thật của con suốt 18 năm

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:37 23/12/2025
Chia sẻ

Tôi vừa đau đớn vừa cảm thấy mình thật thất bại.

Suốt 18 năm qua, tôi luôn tự hào vì có một đứa con "đúng chuẩn". Con tôi luôn ngoan ngoãn, chọn ngành học theo ý bố mẹ, và chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi phải phiền lòng. Tôi cứ ngỡ mình đã giáo dục con thành công, rằng sự nghiêm khắc và định hướng của mình là chiếc phao cứu sinh giúp con an toàn giữa dòng đời. Tôi u mê tin rằng con đang hạnh phúc trong sự bảo bọc đó.

Nhưng khi xem Sex Education, tôi bỗng khựng lại trước những nhân vật luôn phải gồng mình sống theo kỳ vọng của gia đình. Tôi đau đớn nhận ra, sự ngoan ngoãn của con tôi bấy lâu nay không phải là tự nguyện, mà là kết quả của việc tôi đã bóp nghẹt con người thật của con. Tôi đã xây dựng một cái khuôn quá hẹp và ép con phải gọt giũa chính mình để vừa vặn với cái khuôn đó. Suốt 18 năm, tôi đã chỉ nhìn thấy cái bóng mà tôi muốn thấy, chứ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy con người thật của con.

Trong phim, tôi nhìn thấy hình ảnh của Jackson Marchetti, một chàng trai dường như có tất cả: tài năng, sự nổi tiếng và hai người mẹ tận tâm. Nhưng đằng sau hào quang đó là một tâm hồn vụn vỡ vì áp lực phải trở thành người giỏi nhất. Khi Jackson tự gây thương tích cho bản thân để trốn chạy khỏi việc bơi lội, tôi đã bật khóc vì thấy hình bóng con mình trong đó.

Xem phim Sex Education, tôi đau đớn nhận ra mình đã bóp nghẹt con người thật của con suốt 18 năm- Ảnh 1.

Nhân vật Jackson Marchetti (Ảnh: Netflix)

Tôi chợt nhớ lại những lần con ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, những lúc con nhìn vào những bộ quần áo "lập dị" với ánh mắt khao khát nhưng lại chọn mặc bộ đồ chỉnh tề mà tôi đã chuẩn bị. Tôi nhận ra những biểu hiện đó không phải là sự đồng thuận, mà là những tiếng kêu cứu thầm lặng bị tôi gạt đi nhân danh sự ổn định. Tôi đã quá u mê khi nghĩ rằng mình biết điều gì là tốt nhất cho con, mà quên mất rằng điều tốt nhất chính là để con được là chính mình.

Tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình là đã biến bản thân thành một thẩm phán tối cao trong nhà. Tôi đã khiến con hiểu rằng: chỉ cần con khác biệt, con sẽ làm mẹ thất vọng. Chính nỗi sợ hãi đó đã đẩy con vào ngõ cụt, buộc con phải che giấu mọi đam mê, mọi suy nghĩ cá nhân và cả những góc khuất trong tâm hồn.

Suốt 18 năm, tôi đã dạy con cách đeo mặt nạ để đối phó với thế giới và đối phó với chính mẹ mình. Tôi đã suýt nữa đánh mất tâm hồn của con chỉ vì sự ích kỷ muốn có một đứa con "hoàn hảo" để khoe khoang với xã hội. Tôi đau đớn khi hiểu ra rằng, thành công của con theo tiêu chuẩn của tôi thực chất là một thất bại thảm hại trong việc làm mẹ. Tôi đã không cho con một mái nhà, mà chỉ cho con một nhà tù đầy tình thương nhưng thiếu sự tự do.

Sự tỉnh ngộ muộn màng này khiến tôi hiểu mình phải hành động ngay lập tức trước khi con rời khỏi vòng tay mình để vào đại học. Tôi không thể để con mang theo cái mặt nạ đó suốt cuộc đời trưởng thành.

Tôi đã chủ động tìm con và bắt đầu một cuộc hội thoại chân thành nhất từ trước đến nay. Tôi nói: "Mẹ xin lỗi con. 18 năm qua, mẹ đã quá áp đặt và khiến con không dám sống thật với bản thân. Từ giờ, mẹ không cần một đứa con hoàn hảo, mẹ chỉ cần con được là chính mình. Mẹ sẽ học cách yêu cả những phần khác biệt nhất của con". Khi thấy con òa khóc như một đứa trẻ, tôi biết mình đã bắt đầu mở ra cánh cửa lồng để con được bay đi bằng đôi cánh của chính mình.

Sex Education không chỉ là phim dành cho tuổi teen, nó là bài học xương máu cho những bậc phụ huynh đang vô tình bóp nghẹt con mình. Tôi đã học được rằng, tình yêu đích thực không phải là uốn nắn, mà là chấp nhận. Sự tự do của con mới chính là đích đến cuối cùng của giáo dục gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày