Xem phim Sex Education, tôi chợt nhớ đến lần mẹ ôm tôi khóc giữa đêm: Hóa ra bà đã hy sinh nhiều hơn tôi từng nghĩ

Yiyi, Theo Thanh niên Việt 03:29 06/10/2025
Chia sẻ

Cha mẹ không phải những siêu anh hùng bất khả chiến bại.

Làm cha mẹ là một hành trình đầy thử thách, và tôi luôn nghĩ mình hiểu điều đó. Nhưng phải đến khi xem Sex Education, một bộ phim tưởng chừng chỉ là câu chuyện tuổi teen hài hước, tôi mới thực sự nhận ra những hy sinh thầm lặng của mẹ mình. Bộ phim, với những mối quan hệ chân thật và những khoảnh khắc đầy cảm xúc, đã khiến tôi nhìn lại quá khứ và nhận ra những điều tôi từng bỏ qua.

Tôi nhớ như in cái đêm ấy, khi tôi 16 tuổi. Lúc đó, tôi đang học lớp 10, mải mê với những buổi tụ tập bạn bè, những lần cãi vã với mẹ vì những chuyện vặt vãnh như giờ giấc hay bài tập. Mẹ tôi, một người mẹ đơn thân, luôn tất bật với công việc bán hàng ở chợ để nuôi tôi ăn học. Tôi biết mẹ vất vả, nhưng trong mắt một đứa trẻ tầm tuổi tôi khi ấy, tôi chỉ thấy mẹ lúc nào cũng càm ràm, kiểm soát, và không hiểu mình.

Đêm hôm đó, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lạ. Tôi lén mở cửa phòng, thấy mẹ ngồi ở góc bếp, ôm mặt khóc nức nở. Tôi đứng sững, không dám bước tới. Mẹ không biết tôi đang nhìn. Tôi thấy mẹ lẩm bẩm gì đó, rồi lấy tay lau nước mắt, đứng dậy tiếp tục rửa bát. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ mẹ buồn vì cãi nhau với tôi hôm trước. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành và làm mẹ, tôi mới hiểu những giọt nước mắt ấy mang ý nghĩa lớn hơn nhiều.

Sau này trưởng thành, có lần tình cờ xem Sex Education, tôi bị cuốn vào câu chuyện của Jean Milburn, mẹ của Otis, một nhà trị liệu tình dục với tính cách mạnh mẽ nhưng cũng đầy tổn thương. Jean là một người mẹ đơn thân, luôn cố gắng cân bằng giữa việc làm mẹ và cuộc sống cá nhân. Trong mùa 1, có một cảnh khiến tôi nghẹn lòng: Jean ngồi một mình trong phòng, nhìn những bức ảnh cũ của gia đình, và ánh mắt bà lộ rõ sự cô đơn. Dù bà luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Otis, luôn cố gắng dạy con về sự cởi mở và trung thực, nhưng sâu thẳm, Jean cũng khao khát được thấu hiểu và sẻ chia.

Xem phim Sex Education, tôi chợt nhớ đến lần mẹ ôm tôi khóc giữa đêm: Hóa ra bà đã hy sinh nhiều hơn tôi từng nghĩ- Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa Jean Milburn và con trai mình - Otis không phải lúc nào cũng tốt đẹp

Cảnh đó khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Mẹ tôi cũng vậy, luôn cố gắng làm chỗ dựa cho tôi, luôn cười tươi khi tôi đạt điểm cao hay khoe thành tích. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, mẹ đã giấu đi bao nhiêu mệt mỏi, lo toan. Những đêm mẹ khóc thầm, có lẽ không chỉ vì tôi cãi lời, mà còn vì gánh nặng của một người mẹ đơn thân, phải vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là người bạn của tôi. Tôi nhận ra, giống như Jean, mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều để tôi có một cuộc sống đầy đủ, nhưng tôi lại vô tâm không nhận ra.

Sex Education không chỉ nói về tình yêu hay tuổi dậy thì, mà còn về cách chúng ta thấu hiểu và trân trọng những người thân yêu. Từ câu chuyện của Jean và Otis, tôi học được rằng làm cha mẹ không chỉ là cung cấp vật chất, mà còn là sự hiện diện, lắng nghe và sẻ chia. Jean đã dạy Otis cách đối mặt với những vấn đề nhạy cảm bằng sự chân thành, và điều đó cũng giúp họ gần nhau hơn, dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Nhìn lại, tôi ước mình đã dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với mẹ, để hỏi xem mẹ có mệt không, có cần tôi giúp gì không. Lúc ấy, tôi chỉ biết giận dỗi khi mẹ la mắng, mà không nghĩ rằng mẹ cũng có những áp lực riêng.

Giờ đây, khi đã có con, tôi nhận ra rằng làm cha mẹ là một hành trình đầy hy sinh, nhưng cũng cần sự thấu hiểu từ cả hai phía. Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi gọi điện cho mẹ thường xuyên hơn, hỏi han những chuyện nhỏ nhặt, và nói lời cảm ơn vì những gì mẹ đã làm. Mẹ tôi cười, bảo rằng “chỉ cần con vui là mẹ mãn nguyện rồi”. Nhưng tôi biết, mẹ xứng đáng được yêu thương và trân trọng nhiều hơn thế.

Sau tất cả, tôi nhận ra rằng cha mẹ không phải là những người hoàn hảo, mà là những con người bình thường với những nỗi đau và hy sinh thầm lặng. Ký ức về đêm mẹ tôi khóc giữa bếp giờ đây không còn là một nỗi ân hận, mà là động lực để tôi trở thành một người con tốt hơn, và một người mẹ biết lắng nghe hơn. Tôi tự nhủ, từ giờ, tôi sẽ không để những khoảnh khắc yêu thương trôi qua mà không nói lời cảm ơn và sẽ dạy con mình biết trân trọng những hy sinh của gia đình, như cách mẹ đã làm cho tôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày