Xem phim Sex Education lần thứ 5, tôi hốt hoảng nhận ra lý do con trai mình lầm đường, ngay hôm sau liền đề nghị ly hôn chồng

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:37 20/12/2025
Chia sẻ

Tôi thấy hình bóng gia đình mình trong phim.

Tôi đã xem Sex Education không dưới 5 lần. Ban đầu, tôi chỉ coi đó là một bộ phim giải trí về tuổi nổi loạn. Nhưng đến lần thứ 5 này, trong một đêm mất ngủ sau khi phát hiện con trai mình tham gia vào những nhóm hội xấu và bắt đầu có những hành vi lệch lạc, tôi mới thực sự "thấy" được những gì bộ phim muốn nói.

Tôi không còn nhìn vào những đứa trẻ, mà tôi nhìn sâu vào những người lớn. Tôi nhìn vào sự đổ vỡ âm thầm nhưng tàn khốc trong gia đình của Adam Groff. Tôi hốt hoảng nhận ra rằng con trai tôi lầm đường không phải vì con xấu, mà vì con đang cố gắng trốn chạy khỏi một mái ấm không có tình yêu. Càng xem, tôi càng thấy hình bóng của chồng mình và chính mình trong sự lạnh lẽo, những cuộc cãi vã triền miên và sự thiếu tôn trọng mà chúng tôi dành cho nhau trước mặt con.

Trong Sex Education, nhân vật Adam Groff trở nên hung hăng và lạc lối vì phải sống trong một gia đình mà người cha luôn áp đặt và người mẹ thì chịu đựng trong bất hạnh. Tôi giật mình nhận ra gia đình tôi cũng y hệt như vậy. Chồng tôi là một người đàn ông gia trưởng, luôn dùng sự quát mắng để thiết lập quyền uy, còn tôi vì muốn "giữ gia đình cho con" nên đã chọn cách chịu đựng và im lặng suốt mười mấy năm qua.

Xem phim Sex Education lần thứ 5, tôi hốt hoảng nhận ra lý do con trai mình lầm đường, ngay hôm sau liền đề nghị ly hôn chồng- Ảnh 1.

Adam trong phim nổi loạn một phần vì gia đình (Ảnh: Netflix)

Tôi đã lầm tưởng rằng việc duy trì một cái vỏ bọc gia đình đầy đủ là tốt cho con. Nhưng thực tế, tôi đã dạy con trai mình rằng bạo lực tinh thần là bình thường và hạnh phúc là thứ không tồn tại. Con trai tôi tìm đến những con đường lệch lạc ngoài xã hội chỉ để tìm kiếm một cảm giác thuộc về, một sự công nhận mà con không bao giờ có được trong căn nhà đầy rẫy sự căng thẳng của chúng tôi. Tôi đã suýt nữa đẩy cuộc đời con vào ngõ cụt vì sự u mê và nhu nhược của chính mình.

Cả đêm đó tôi không ngủ. Câu thoại về việc mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình để có thể yêu thương người khác đã thức tỉnh tôi. Tôi hiểu rằng nếu tôi không giải thoát cho chính mình khỏi mối quan hệ độc hại này, tôi sẽ mãi mãi không thể cứu con trai mình. Tôi không thể dạy con về sự tôn trọng và tình yêu khi chính tôi đang để bản thân bị chà đạp mỗi ngày.

Ngay sáng hôm sau, khi chồng tôi còn chưa kịp bắt đầu một cơn thịnh nộ mới, tôi đã đặt tờ đơn ly hôn lên bàn. Chồng tôi sững sờ, còn tôi thì bình thản đến lạ kỳ. Tôi nói: "Chúng ta ly hôn không phải vì em hết yêu anh, mà vì em yêu con. Em không thể để con lớn lên trong một ngôi nhà mà bố mẹ nó coi nhau như kẻ thù. Em cần phải hạnh phúc thì con mới có thể bắt đầu lại". Đó là hành động dũng cảm nhất mà tôi từng làm trong cuộc đời mình.

Việc đề nghị ly hôn không phải là sự kết thúc, mà là sự bắt đầu của quá trình chữa lành cho cả tôi và con trai. Ngay sau khi quyết định được đưa ra, tôi thấy con trai mình nhìn tôi với một ánh mắt rất khác - một sự ngạc nhiên xen lẫn sự nhẹ nhõm. Con không còn phải gồng mình lên để làm một "trọng tài" hay một "bao cát" cho những mâu thuẫn của cha mẹ nữa.

Tôi hiểu rằng trách nhiệm của cha mẹ không phải là duy trì một cuộc hôn nhân chết, mà là xây dựng một môi trường nơi đứa trẻ cảm thấy được an toàn và được yêu thương thực sự. Quyết định ly hôn là cái giá tôi phải trả để đổi lấy sự tự do và tương lai cho con. Tôi biết ơn lần xem phim thứ năm đó, vì nó đã cho tôi thấy sự thật trần trụi rằng đôi khi, để cứu một đứa trẻ, ta phải can đảm đập bỏ cái lồng mang tên "gia đình" nhưng đã không còn hơi ấm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày