Xem phim Na Tra, tôi gọi điện cho cha, ông nói một câu khiến tôi cười, nước mắt chảy dài

Tuệ Tâm, Theo Đời sống & Pháp luật 13:47 01/03/2025
Chia sẻ

Xem phim Na Tra xong, tôi gọi điện cho cha. Ông bảo: "Tiền có đủ xài không?”

Tôi đã xem Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế vào một buổi tối mưa, và những ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Ngồi trong rạp, tôi bật cười với những phân cảnh hài hước của Na Tra, nhưng đến cảnh Na Tra đọc được những lời của Lý Tịnh trong lá bùa, trái tim tôi chùng xuống. 

Ông khiến tôi nhớ về cha mình – một người đàn ông ít nói, nghiêm khắc, và cả đời hy sinh thầm lặng. Phải chăng, những người cha Á Đông đều giống nhau ở điểm này: Họ yêu thương bằng sự im lặng, trách nhiệm bằng đôi vai không bao giờ khuất phục của mình?  

Xem phim Na Tra, tôi gọi điện cho cha, ông nói một câu khiến tôi cười, nước mắt chảy dài- Ảnh 1.

Lý Tịnh không cần nói yêu thương bằng lời.

Trách nhiệm là thứ khiến ta trưởng thành, dù phải trả giá

Cha tôi là thợ mộc. Ông cặm cụi cả ngày trong xưởng, mùn cưa bám đầy tóc, đôi tay chai sần vì đục đẽo. Từ nhỏ, tôi đã nghĩ ông khô khan, chỉ biết lao động. Mãi đến năm 18 tuổi, khi vô tình nghe mẹ kể về căn bệnh tim ông giấu cả nhà để tiếp tục làm việc, tôi mới hiểu: Trách nhiệm với gia đình đã khiến ông chọn im lặng chịu đựng. 

Giống như Lý Tịnh – người cha sẵn sàng đánh đổi mạng sống để Na Tra được sống. Ông không than vãn, không kể công, chỉ âm thầm gánh lấy định mệnh. Tôi chợt nhận ra, trách nhiệm không phải thứ để khoe khoang, mà là lựa chọn bền bỉ mỗi ngày. Người đàn ông thực thụ không cần nói "anh lo hết", họ chỉ cần "làm" – như cha tôi vẫn đóng từng chiếc bàn ghế chắc chắn, như Lý Tịnh vẫn dõi theo Na Tra từng bước.

Yêu thương là không cần lời hồi đáp

Năm tôi 15 tuổi, cha cấm tôi chơi điện tử vì tôi suốt ngày cắm mặt vào máy. Tôi giận dỗi hét lên: "Bố chẳng hiểu gì cả!". 

Sau lần đấy, ông đưa tôi một cuốn sổ cũ kỹ, bên trong là những bài toán được chép tay cẩn thận, bên lề là mấy dòng chữ nguệch ngoạc: "Nhờ thầy Dũng dạy thêm, con học thử đi".

Hóa ra, ông đã lặn lội tìm gặp thầy giáo cũ của tôi, người dạy toán giỏi nhất vùng, để xin bài tập. Cha không biết Internet là gì, ông chỉ nghĩ đơn giản: Muốn con giỏi, phải nhờ người giỏi dạy.

Lý Tịnh cũng thế. Ông chẳng giải thích dài dòng với Na Tra, chỉ lẳng lặng tìm cách hóa giải lời nguyền cho con. Tình yêu của những người cha thường vụng về, nhưng sâu thẳm trong đó là cả trời hy vọng. Tôi học được từ họ: Yêu thương không phải là trao đi để được cảm ơn, mà là trao đi để người ta có thêm cơ hội.  

Xem phim Na Tra, tôi gọi điện cho cha, ông nói một câu khiến tôi cười, nước mắt chảy dài- Ảnh 2.

Đàn ông không cần làm anh hùng, chỉ cần sống trọn vai trò của mình – làm cha, làm chồng, làm con.

Bao dung là khi ta cho cơ hội cho chính mình

Từng có thời gian, tôi ghét bản thân vì những thất bại: Thi trượt đại học, thất tình, mất việc. Tôi bắt đầu uống rượu, khóc lóc, nghĩ mình là kẻ vô dụng. 

Cha không an ủi, ông chỉ đặt trước mặt tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là những dụng cụ mộc cũ kỹ. 

"Con trai, đời người như mảnh gỗ. Mày xấu, thì mài giũa lại. Vứt đi làm gì?", ông nói.  

Lý Tịnh cũng không từ bỏ Na Tra dù con trai phá phách, nổi loạn. Ông tin vào phần "thiện" trong đứa trẻ bị gọi là "ma đồng". Bài học này khiến tôi thay đổi: Bao dung với người khác đã khó, bao dung với chính mình còn khó hơn. 

Nhưng nếu không cho chính bản thân mình cơ hội sửa sai, ta mãi chỉ là phiên bản nửa vời bị số phận nhào nặn.

Xem phim Na Tra, tôi gọi điện cho cha, ông nói một câu khiến tôi cười, nước mắt chảy dài- Ảnh 3.

Tạm kết

Xem phim xong, tôi gọi điện cho cha. Ông bảo: "Tiền có đủ xài không? Cần gì thì nói". Vẫn phong cách nói quen thuộc 20 năm không thay đổi. Tôi cười, nước mắt chảy dài.  

Lý Tịnh dạy tôi: Đàn ông không cần làm anh hùng, chỉ cần sống trọn vai trò của mình – làm cha, làm chồng, làm con. Yêu thương không cần lãng mạn, chỉ cần chân thành. Trách nhiệm không cần phô diễn, chỉ cần kiên định.  

Có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ nói với cha rằng: "Con hiểu những hy sinh của cha". Nhưng tôi học cách sống chậm lại, để thấy những vết chai trên tay ông, những nếp nhăn trên gương mặt Lý Tịnh… đều là minh chứng cho tình yêu thầm lặng. 

Và tôi, một người đàn ông cũng đang làm cha, sẽ mang theo bài học ấy, như món quà được truyền qua bao thế hệ. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày