Tôi đang đứng giữa một ngã rẽ của cảm xúc – giữa sự ghen tuông mơ hồ và nỗi lo lắng cho con trai bé bỏng của mình. Con tôi năm nay 5 tuổi, đang theo học tại một trường mầm non tư thục mà vợ chồng tôi rất ưng ý. Bé thích nghi tốt, học hành vui vẻ, và tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chuyển trường cho con. Thế nhưng, mọi chuyện bỗng thay đổi khi tôi biết được cô giáo mới của con lại chính là người yêu cũ của chồng tôi – mối tình sâu đậm một thời thanh xuân của anh.
Dù mỗi lần nhắc đến, chồng tôi đều gạt đi, nói đó là quá khứ, không còn liên lạc, không còn tình cảm, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình suy nghĩ. Mỗi ngày chồng đưa con đến lớp, chạm mặt người cũ – liệu có gợi lại những ký ức xưa? Tôi không thể không bất an.
Ảnh minh họa
Chiều qua, con trai tôi hớn hở đưa tôi một tấm thiệp nhỏ với giọng đầy tự hào: "Cô T. dạy con vẽ đó, cô T. xinh lắm lại hiền nữa. Cô dặn cả lớp đem về tặng mẹ dịp 8/3". Tôi mỉm cười, nhưng không khỏi gợn lên những suy tư. Đến khuya, khi con đã ngủ say, tôi mới có thời gian mở bức tranh ra xem. Nhưng rồi, tim tôi chùng xuống. Trong bức tranh ấy, chồng và con trai tôi đang nắm tay một người phụ nữ tóc dài, mặc váy thướt tha. Hình ảnh đó khiến tôi nghĩ ngay đến cô giáo T. – người yêu cũ của chồng. Cảm xúc giận dữ, lo lắng, hoài nghi trào dâng. Tôi lập tức nhắn tin cho cô giáo, chất vấn thẳng thừng.
Món quà 8/3 của con bỗng chốc trở thành ngòi nổ. Tôi giận đến mức ngay trong đêm đã tìm trường mới cho con và dự định sẽ chuyển trường ngay ngày mai. Tôi không thể chấp nhận việc người yêu cũ của chồng hàng ngày tiếp xúc với con, dạy con, thậm chí có thể tác động đến suy nghĩ của con về tôi.
Nhưng rồi, tin nhắn phản hồi của cô giáo đã khiến tôi chết lặng. Trái ngược với sự căng thẳng của tôi, cô T. bình tĩnh giải thích: "Con nói rằng con thích mẹ tóc dài, trong ký ức của con lúc đó mẹ là xinh đẹp nhất. Mẹ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, đưa con đi chơi hơn. Vì thế con đã nhớ lại và vẽ mẹ khi đó". Tôi lặng người. Cô cũng biết về nỗi lo lắng của tôi nên nhắn thêm: "Tất cả đã là quá khứ. Hiện tại, ai cũng có cuộc sống riêng, gia đình riêng. Em chỉ là cô giáo của bé T., anh chị là phụ huynh của bé. Mong chị đừng hiểu lầm. Xin chị đừng vì điều đó mà chuyển trường cho con. Bé đang thích nghi và học tập rất tốt tại trường này chị ạ".
Những dòng tin nhắn ấy khiến tôi nhận ra có lẽ mình đã quá nhạy cảm, quá đa nghi. Phải chăng những câu chuyện đánh ghen, ngoại tình ngoài kia đã khiến tôi nhìn mọi thứ với ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi? Tôi suýt nữa đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến con mình, suýt nữa đã thay đổi môi trường học tập của con chỉ vì những suy diễn vô căn cứ.
Đêm đó, tôi nằm bên con, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của bé và tự nhủ rằng mình cần phải tin tưởng chồng, tin tưởng con và cả chính mình. Tình yêu không chỉ là sự chiếm hữu hay kiểm soát, mà còn là sự thấu hiểu và tin tưởng. Tôi sẽ không để những nỗi lo vô hình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình nữa.
Tôi cũng nhận ra rằng, từ khi chuyển công tác, tôi đã bị cuốn vào guồng quay công việc mà không dành nhiều thời gian cho con như trước. Những buổi tối ôm con ngủ, những lần đưa con đi chơi, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ - tất cả dần ít đi mà tôi không nhận ra. Có lẽ chính vì vậy mà con vẫn nhớ về hình ảnh ngày xưa của mẹ, khi mẹ còn dành trọn vẹn thời gian cho con.
Sáng hôm sau, tôi quyết định mua một bó hoa thật đẹp, nhờ con trai tặng cô giáo thay lời xin lỗi. Tôi cũng nhắn tin cảm ơn và xin lỗi cô vì sự nóng giận, hiểu lầm của mình. Khi nhìn con cầm bó hoa nhỏ, hớn hở chạy vào lớp với nụ cười tươi rói, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi biết, mình vừa học được một bài học lớn về sự tin tưởng, bao dung và cách yêu thương đúng nghĩa.