Người ta nói hôn nhân là chặng đường dài, chẳng ai tránh khỏi những lúc sóng gió. Nhưng có lẽ chỉ khi chính mình rơi vào đó, tôi mới hiểu được cảm giác đau đớn, hụt hẫng và hoang mang đến nhường nào.
Tôi đã từng tin rằng chồng mình là một người đàn ông tốt, là người tôi có thể dựa vào suốt cả cuộc đời. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi sau lần cắt giảm biên chế ngay trước Tết. Chồng tôi thất nghiệp 6 tháng liền và những ngày tháng đó là chuỗi ngày anh chìm trong men rượu cùng đám bạn.
Lúc đầu, tôi thương anh. Tôi biết sau 10 năm đi làm, đột ngột bị mất việc là một cú sốc lớn. Tôi cố gắng động viên, an ủi, tìm cách giúp anh vực dậy. Tôi gợi ý anh thử tìm việc mới, thậm chí sẵn sàng cáng đáng kinh tế gia đình một thời gian để anh có thể suy nghĩ thông suốt hơn. Nhưng anh không nghe. Anh không những không cố gắng đứng lên mà còn sa đà vào những cuộc nhậu nhẹt vô nghĩa.
Ảnh minh họa.
Tôi mệt mỏi nhưng vẫn nhẫn nhịn, vẫn hy vọng anh sẽ thay đổi. Nhưng rồi chuyện xảy ra sau Tết đã đẩy tôi đến giới hạn cuối cùng.
Hôm đó, tôi phát hiện anh lén lấy số tiền tôi dành dụm cả năm trời đem đi tiêu xài hết. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đã lớn tiếng trách mắng anh. Tôi hỏi anh: "Anh có còn nghĩ đến vợ con không? Sao anh có thể lấy tiền của con mà đi nhậu nhẹt như vậy?"
Tôi đã mong chờ một lời xin lỗi, một chút hối hận. Nhưng không. Anh quát lại tôi, lời lẽ đầy tức giận, rồi trong cơn nóng giận, anh vung tay tát tôi một cái đau điếng.
Lúc đó, tôi sững người. Tôi không còn thấy đau ở mặt, mà là đau trong lòng. Tôi từng nghĩ dù có khó khăn thế nào, dù anh có thay đổi ra sao, thì anh vẫn sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi bằng bạo lực. Nhưng hóa ra tôi đã lầm.
Tôi không nói thêm một lời nào nữa. Đêm đó, tôi ôm con, thu dọn đồ đạc và trở về nhà mẹ đẻ. Tôi không muốn tranh cãi, không muốn giải thích, không cần ai phải nghe tôi khóc lóc. Tôi chỉ biết rằng, nếu mình còn ở lại, có thể sau này sẽ còn những cái tát khác, những cơn giận khác. Và tôi không muốn con mình phải lớn lên trong một gia đình như thế.
Tôi cứ nghĩ rằng chuyện của hai vợ chồng sẽ chỉ dừng lại ở đó. Nhưng chỉ hai ngày sau, bố chồng tôi đã có mặt tại nhà mẹ đẻ tôi.
Ông là người miền Bắc, tính tình cứng rắn, xưa nay hiếm khi can thiệp vào chuyện vợ chồng con cái. Vậy mà lần này, ông bắt chuyến bay dài cả ngàn cây số để đến gặp tôi. Khi vừa vào nhà, ông không nói nhiều, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy áy náy rồi nói: "Bố xin lỗi con. Bố xin lỗi vì đã không dạy được thằng T. Nó đã tự tay làm gia đình tan nát. Bố thất vọng và đau đớn lắm".
Tôi ngỡ ngàng. Tôi chưa bao giờ thấy bố chồng mình cúi đầu như vậy. Ông không bênh con trai, cũng không trách móc tôi. Ông chỉ lặng lẽ thừa nhận rằng con trai mình đã sai.
Trước khi ra về, ông nhìn tôi, giọng chậm rãi nhưng đầy chân thành: "Con cho nó một cơ hội để sửa sai nhé. Cũng cho bố mẹ được tiếp tục là gia đình của con nhé". Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt nhiều ngày sau đó.
Ảnh minh họa.
Chồng tôi cũng không chịu buông tay. Anh tìm đến nhà mẹ vợ nhiều lần, xin lỗi, ăn năn. Anh nói anh không cố ý làm tôi đau, rằng đó chỉ là phút nóng giận mất kiểm soát. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ từ bỏ rượu bia, sẽ tìm công việc mới, sẽ không bao giờ làm tổn thương mẹ con tôi nữa.
Mẹ tôi cũng khuyên tôi suy nghĩ lại. Bà bảo: "Nó không phải người xấu, chỉ là nó đang đi qua giai đoạn tệ nhất của đời mình. Con hãy cho nó một cơ hội, vì con, vì cháu."
Tôi hiểu, ai cũng có lúc vấp ngã. Ai cũng có thể sai lầm. Nhưng vấn đề là: Tôi có đủ niềm tin để chờ anh ấy thay đổi không?
Bạo lực gia đình là thứ tôi luôn sợ hãi. Tôi không muốn con mình lớn lên trong cảnh chứng kiến cha mẹ cãi vã, trong những lần nước mắt rơi lặng lẽ. Tôi không muốn một ngày nào đó, mình phải gồng mình chịu đựng chỉ vì sợ mất gia đình.
Nhưng rồi tôi cũng không muốn con mình lớn lên mà thiếu đi tình thương của cả cha lẫn mẹ. Tôi biết chồng tôi có lúc yếu đuối, nhưng trước đây anh cũng từng là một người đàn ông tốt, là người đã chăm lo cho tôi và con suốt bao năm.
Vậy tôi phải làm sao đây? Nếu tha thứ, tôi có dám chắc rằng đây chỉ là lần duy nhất anh đánh tôi không? Hay rồi một ngày nào đó, vì một lý do nào đó, bàn tay anh lại vung lên lần nữa?
Nếu buông tay, tôi có đang quá tàn nhẫn với chồng mình không? Có đang tự tước đi cơ hội để con tôi có một gia đình trọn vẹn không?
Tôi cứ mãi quẩn quanh trong vòng suy nghĩ đó.
Tôi cần một câu trả lời, nhưng có lẽ, chính trái tim tôi cũng chưa đủ dứt khoát để lựa chọn.