Cả hai ngày cuối tuần nhà tôi cũng mất tín hiệu đường cáp quang, lý do là cáp bị đứt do cây đổ. Trước sân nhà tôi, một cây lớn hai người ôm bị đổ, kéo theo hai cây bằng lăng khác đổ theo, chặn ngang đường vào nhà và cổng gara, phải đến tối nay người của công ty công viên cây xanh mới đến cắt bớt cành được, vì "hai hôm nay làm suốt cả đêm mà vẫn chưa hết cây đổ tắc đường anh ạ".
Gần 1.300 cây đã bị đổ, 2 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương vì cây đổ và biển quảng cáo, mái tôn bay trong nửa giờ mưa lốc chiều thứ bảy. Chúng tôi ngồi trong gác hai một cửa hàng trên phố Bà Triệu, nhìn tấm tôn bay như chiếc lá giữa phố mà lạnh người, chỉ một sơ sẩy nào đó, nó hoàn toàn có thể gây ra những tai nạn kinh hoàng...
Trận dông lốc cho thấy một điều khác, thành phố của chúng ta không an toàn.
Có lẽ chúng ta nên nghe các nhà chuyên môn về lâm sinh đô thị, để họ nói cho chúng ta biết những cây nào nên trồng ngoài phố, và trồng thế nào, trồng đến giới hạn nào thì phải thay thế.
Có lẽ chúng ta nên để những người chuyên môn làm công việc của họ, đánh giá mức độ an toàn của cây xanh đô thị, từng cây một và quyết định việc cắt tỉa, thay thế, trồng mới... dựa trên những kiến thức và đánh giá chuyên môn của họ. Không chỉ có bóng mát, cây trồng trên phố cần an toàn, nhất là những thành phố nhiệt đới như chúng ta.
Chúng ta cần an toàn, cho nên chính quyền chắc chắn cần phải rà soát một cách nghiêm túc và chắc chắn về mức độ an toàn của những tấm biển quảng cáo, những biển hiệu, đôi khi được treo cách mặt đất vài trăm mét, chót vót trên nóc những cao ốc đang mọc ngày một dày lên ở thành phố. Thiết kế của toà nhà chắc chắn không có những hàng chữ, vào tới vài mét, nặng hàng trăm cân được "bày" ra la liệt trên nóc, ốp vào tường... những toà nhà cao tầng, như một mối nguy cơ khổng lồ đang lơ lửng đe doạ, nhất mà mùa bão lũ.
Đã có những người dân đi trên phố gặp nạn khi những tấm biển quảng cáo bay lả tả từ trên trời, cũng có nghĩa là chính quyền nên kiểm tra xem liệu việc các công ty dựng lên những tấm biển quảng cáo ấy có đúng luật và có đảm bảo an toàn tuyệt đối hay không.
Chúng ta cần một thành phố an toàn.
Tôi không muốn mình vừa lái xe, vừa lo âu đến tái mặt như chiều thứ Bảy vừa rồi, dù lúc ấy chỉ còn cách điểm định đến mấy trăm mét, nhưng cơn dông cũng đủ kịp để ném một mớ cành cây khô lên kính xe.
Tôi không muốn tính mạng mình bị đe dọa, không muốn phải cẩn thận tìm đường tránh xa những cây lớn khi buộc phải ra đường vào mùa mưa.
Và tôi muốn các nhà chuyên môn sẽ được làm công việc của họ một cách nghiêm túc, như tôi từng được nghe một nhà chuyên môn nói như vậy, rằng "cây xanh đô thị và cảnh quan đô thị cũng là một ngành khoa học" và "đừng coi cây đô thị là di sản, không thể động chạm, nhu cầu đối với cây xanh đô thị, đầu tiên và quan trọng nhất, là nó phải an toàn".
Tôi cũng tin và mong muốn như vậy.