Tìm về gia đình chị Trần Thị Xuân, nơi có cháu Lê Thị Thu Thủy (10 tuổi - trú xóm 6, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã may mắn được cứu sống sau khi bị rơi xuống giếng suốt 2 giờ đồng hồ, nhờ sự dũng cảm người thanh niên lạ.
Trên khuôn mặt Thủy vẫn còn lộ vẻ sợ sệt, chân tay cháu nhiều chỗ bị trượt da vẫn chưa lành hẳn. Thủy cho biết: “Hôm đó là khoảng 16h ngày 7/6, trời chuẩn bị mưa nên cháu thu dọn lúa ở sân vào nhà. Sau đó thấy nóng nên cháu ra giếng lấy gầu múc nước và không may bị lộn người rơi xuống”.
Sau nhiều lần bị lộn lên rồi chìm xuống, Thủy may mắn bám vào được ống nhựa để bơm nước dưới giếng lên và cố bấu víu. Dù đã kêu cứu nhiều lần đến kiệt sức nhưng mọi người đều đi làm hết nên không có ai nghe thấy Thủy gọi.
Thủy cố dùng tay, chân để bấu víu và đạp bàn chân vào thành giếng để thoát lên, nhưng không được bởi thành giếng rêu bám rất trơn. Cơ thể cháu mỗi lúc càng lạnh hơn, lạnh đến buốt cả người, hai bàn tay như mỏi rũ nhưng nghị lực sống khiến cháu cố gắng bấu víu. Cứ vậy một mình Thủy chống chọi dưới nước suốt 2 tiếng đồng hồ.
Đến chiều tối khi đi làm đồng về không thấy con đâu, chị Xuân đã đi tìm hết trong nhà rồi qua hàng xóm vẫn không thấy cháu. Nghĩ cháu đang nhỏ nên đi chơi đâu đó rồi về thì bất ngờ từ phía sau giếng vọng ra tiếng gọi mẹ lí nhí của Thủy.
Cố nghe tiếng gọi vọng ra từ đâu nhưng tìm mãi vẫn không thấy, đến khi đi lại gần bên miệng giếng chị Xuân như đớ người ra khi thấy con mình đang khóc và lí nhí gọi mẹ.
“Lúc đó tôi như người mất hồn, thấy con bị vậy nên chỉ biết khóc rồi ú ớ qua gọi hàng xóm đến cứu giúp con. Nghĩ lại mà vẫn thấy thương cho con quá, nếu cháu mà có mệnh hề gì xảy ra gì gia đình chúng tôi ân hận lắm” – chị Xuân nhớ lại
Sau khi nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân chạy đến tìm cách cứu Thủy nhưng không được. Bỏ thang xuống cho cháu leo lên không được do nước giếng sâu, một phần cháu bị kiệt sực nên không thể leo lên được.
Nghe tiếng ồn ào nên có người thanh niên đi qua đã vào xem sự việc rồi nhanh chân nhảy xuống cứu. Thủy đã may mắn đã được cứu sống kịp thời, còn người thanh niên sau đó cũng vội vàng bỏ đi nhanh chóng mà không ai biết người đó là ai, ở đâu.
“Do sự việc diễn ra nhanh quá, không kịp nói lời cảm ơn người đó. Giờ muốn gặp để cảm ơn người đã liều mình cứu cháu hôm đó, mà không biết người ta ở đâu cả. Thật sự gia đình tôi rất biết ơn về hành động dũng cảm của người thanh niên hôm đó, nếu không có anh ấy thì không biết con gái của chúng tôi thế nào” - chị Xuân tâm sự.