Dù chỉ cao hơn 1 mét, chị Liên hàng ngày vẫn miệt mài bám chợ mưu sinh với nghề bán trứng. Người đàn bà gần tuổi tứ tuần này cho biết, được trò chuyện với mọi người mỗi ngày là niềm vui lớn nhất.
Đều đặn hơn 4 giờ sáng, chị
Nguyễn Thị Liên (36 tuổi, ở xóm Nghè, thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện
Đông Anh, Hà Nội) lại còm cõi gánh hai thúng trứng mang ra chợ bán.
Vượt quãng đường dài hơn 3km từ nhà ra đến chợ Ngọc Thụy (quận Long
Biên), chị Liên phải đi qua 1 lần đò rồi lóc cóc đi bộ hết gần 1 giờ đồng
hồ.
Những người thường xuyên đi chợ Ngọc Thụy không ai còn xa lạ
với người đàn bà “nấm lùn” chỉ cao hơn 1 mét này. Nhiều người vẫn thường
gọi chị với cái tên “lùn”, “Liên nấm”.
Ngồi tẩn mẩn xếp từng quả
trứng cẩn thận ra rổ để bán, chị Liên kể về cuộc sống thường ngày của
mình. Chị là con thứ 3 trong gia đình có 6 chị em. 5 người chị em ai ai cũng có hình dáng cao lớn, còn chị Liên chỉ mang hình dáng của một đứa trẻ lên
5.
“Tôi đi khám khắp các bệnh viện rồi nhưng các bác sĩ
không tìm ra bệnh. Thấy các bạn cùng trang lứa ai ai cũng cao lớn, được
cắp sách đến trường, tôi thèm muốn vô cùng. Nhiều lúc tôi ngồi một mình
tủi hờn cho số phận không may mắn của mình” - chị Liên bùi ngùi kể.
Cũng theo chị Liên, mặc dù chị có hình dáng khác thường nhưng rất nhiều
người thương mến và luôn thăm hỏi sức khỏe của chị. “Mọi người thấy tôi
như vậy cũng luôn động viên, giúp tôi đỡ buồn phần nào” - chị Liên cho
hay.
Lớn lên, các chị em trong nhà đều lập gia đình, chỉ còn mình
chị sống chung với bố mẹ. Cứ chiều chiều, chị đi lấy trứng từ một số hộ
chăn nuôi gia cầm rồi sắp xếp cẩn thận để sáng sớm mang ra chợ bán.
Mỗi
ngày chị bán được hơn 200 quả trứng, mỗi quả lời 200 đồng. Như vậy, chị cũng kiếm được vài chục nghìn đồng lo cho cuộc sống. Trước đây, chị đi cắt cỏ
làm thuê, gần 4 năm nay thì chị sống dựa vào nghề bán trứng.
Nhiều khách quen vẫn thường xuyên dừng xe mua quả trứng, mớ rau cho chị.
Những mớ rau hái ở vườn được chị tận dụng bán kiếm từng đồng để nuôi sống bản thân.
Trên khuôn mặt người đàn bà gần tuổi tứ tuần đôi khi không giấu nổi nét buồn. Vừa làm chị vừa kể về chuyện tình cảm của mình: “Sinh ra
đã như vậy rồi nhiều khi tôi bị mặc cảm. Hồi hơn 20 tuổi, thấy
tôi như vậy cũng có người đàn ông thương rồi ngỏ ý muốn lấy tôi làm vợ.
Có lúc tôi nghĩ thôi thì rổ rá cạp lại nhưng sau đó đã từ chối vì
sợ làm khổ họ”. Chị Liên cũng nói thêm: “Nhiều lúc cũng muốn xin lấy một
đứa con để nương nhờ lúc tuổi già nhưng thân mình như thế này còn không
lo được, có thêm đứa con chỉ sợ nó khổ cực” - chị Liên bày tỏ.
Những đồng tiền chị Liên bán được sau một ngày bán hàng.
Đến hơn 12h trưa, khi mặt trời lên cao, người đàn bà “nấm lùn” lại xếp
những quả trứng vào thúng rồi gánh ra về trên triền đê kéo dài dưới ánh
nắng gắt.