Ở một góc ngã tư ngay trung tâm thành phố, suốt mười mấy năm qua, mọi
người đều thấy một cụ bà tóc bạc phơ, lưng còng, ngồi nhặt nhạnh ve chai
rồi đẩy xe đi lượm, đi bán. Ngày qua ngày, bà cụ lầm lũi với chiếc xe ba gác, tối về dựng bạt nơi vỉa hè, co người ngủ trong đêm lạnh, chờ trời
sáng.
Rồi đến một ngày cách đây 2 năm, người dân khu vực này lại thấy bà hí hửng khoe vừa mua được một chú chó nhỏ do người ta bán rẻ cho bà với giá 100.000 đồng. Có một người bạn để chơi, một chú cún con để ẵm bồng và cùng bà "vi vu" trên chiếc xe đẩy ve chai, cuộc sống của bà dường như có thêm niềm vui. Chú cún con lớn lên từng ngày, từng ngày. Chú được cho ăn uống đầy đủ, được tiêm chích ngừa, khám thú y mỗi tháng, nên phát triển mạnh khỏe và ngày càng đáng yêu, sạch sẽ.
Cách đây 4, 5 tháng, một người khác đem tặng bà một chú chó nữa. Bà không ngần ngại nhận nuôi ngay. Bà cười tếu:
"Thêm 1 người bạn là thêm niềm vui, tặng gì chứ tặng bạn thì dại sao không lấy!". Thế là "bộ 3 ve chai" ấy luôn đồng hành cùng nhau, rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn mưu sinh.
Hình ảnh cụ bà và hai người bạn nhỏ tại một góc vỉa hè đã quá quen thuộc với người Sài Gòn. Bà cụ ấy là bà Trần Thị Trinh, năm nay đã hơn 70 tuổi. Bà là người gốc Campuchia, bị thất lạc cha mẹ từ nhỏ và sang Việt Nam. Sống tại Sài Gòn hàng chục năm nay, bà Trinh không thể biết gia đình mình ở đâu để trở về. Bà tâm sự:
"Ngày trước tôi đi bán ở chợ Cầu Muối, sau này chợ giải tỏa, di dời nên phải kiếm nghề khác mà làm. May sao mấy năm buôn bán cũng tích góp được ít tiền mua chiếc xe ba gác để đi thu mua ve chai".
Bà kể, ngày trước, bà lấy chồng làm nghề xe ôm rồi hai vợ chồng sống hạnh phúc trong căn nhà trọ ở quận 4, sau khi sinh cô con gái thì chồng bà đổ bệnh rồi qua đời. Một mình bà đi làm thuê làm mướn để nuôi con gái khôn lớn. Trớ trêu thay, con gái bà sau này lại lấy phải một người chồng nghiện ngập rồi cả hai vợ chồng qua đời, để lại cho bà 3 đứa cháu nhỏ côi cút.