Nguyễn Thị Mai Gái là con đầu trong gia đình có hai chị em. Lúc mới sinh ra, đôi chân của em bị khuyết tật bẩm sinh, không đi lại được, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ. Mọi sinh hoạt ở nhà đều được ba mẹ và bà ngoại chăm lo.
“Em không được đi chơi như những bạn cùng trang lứa, điều đó khiến em chán nản lắm. Thời gian đó ba mẹ cũng lo làm để có tiền trang trải cho gia đình nên không có điều kiện để đưa em ra ngoài chơi. Hoàn cảnh em như vậy riết rồi cũng quen, nên chỉ muốn ở trong phòng suốt ngày, không muốn đi đâu cả" - Mai Gái chia sẻ.
Rồi thời gian cứ trôi, ngày đầu tiên đi học lớp một, cô học trò bé nhỏ Mai Gái đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Đó là sự bỡ ngỡ xen lẫn hứng khởi khi ngày đầu tiên được cắp sách tới trường.
Nga luôn giúp đỡ Gái trong học tập. Cả 2 đều động viên nhau cố gắng đạt học sinh giỏi.
Tuy nhiên, niềm hân hoan ấy kéo dài chưa được bao lâu thì em đã phải đón nhận những cái nhìn kì thị từ bạn bè, thậm chí cả một số phụ huynh đưa con em tới trường cũng nhìn Gái với ánh mắt không mấy thiện cảm. Lúc đó, Gái gần như suy sụp hẳn. “Em chỉ biết ôm mẹ khóc, và liên tục bảo mẹ chở về. Mẹ đã động viên, an ủi em rất nhiều em mới chịu vào lớp học” - Gái cho biết thêm.
Giờ ra chơi, nỗi buồn của Gái lại càng hiện rõ vì em không thể chạy nhảy chơi đùa hồn nhiên như các bạn. Sau một lúc ngồi nhìn các bạn chơi ngoài sân trường, cô bạn tên Nga tới ngỏ ý muốn cõng em ra sân chơi cùng. Trò chuyện với nhau một lúc, Gái đồng ý để Nga cõng ra sân. Kết thúc buổi học, Nga cõng Gái ra cổng trường cho mẹ bạn chở về.
Từ đó, ngày nào Nga cũng cõng bạn đến trường, để cha mẹ Gái không phải đưa đón em nữa. Có những hôm thời tiết khó chịu, cha mẹ chở Gái đến trường thì Nga cũng đợi sẵn ở cổng để cõng bạn vào lớp. Thầy cô giáo đều khen ngợi và nêu tấm gương tốt về Nga cho các học sinh trong trường, từ đó, các bạn đều cảm phục tình bạn giữa Nga và Gái cũng như khâm phục tấm lòng của Nga đối với bạn. Một số người cũng muốn giúp sức, thay Nga cõng Gái mỗi ngày.
Nga đang cùng Gái vẽ tranh. Tình bạn thân thiết này được nhiều người ngưỡng mộ.Suốt 6 năm trời, cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Nga vẫn miệt mài cõng bạn đến lớp. Gặp Nga, chúng tôi thật bất ngờ về cô bạn nhỏ có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại có tấm lòng và tinh thần sẻ chia khó khăn với người khác lớn lao như thế.
Chia sẻ với chúng tôi, cô học trò nhỏ tỏ ra rất vui và không chút nản lòng khi suốt 6 năm qua vẫn tình nguyện cõng bạn đi học. Nga cho biết: “Những ngày đầu đi học, có một số bạn chọc Gái, sau đó em thưa thầy và khuyên các bạn đừng chọc bạn ấy nữa. Khi cô kiểm tra bài cũ thì em đem vở của Gái lên vì Gái không đi lại được, có bài nào Gái không hiểu thì em chỉ lại cho bạn. Em rất vui vì đã giúp đỡ được Gái những việc nhỏ như thế".
Một tình bạn đẹp
Cũng như Gái, Nga là chị cả trong gia đình. Hoàn cảnh nhà Nga khá khó khăn, cha mẹ em đều là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng cũng phải xoay xở vất vả để lo cho chị em Nga ăn học. Thỉnh thoảng, mẹ em lại đẩy xe nước mía ra đầu đường để bán kiếm thêm tiền lo cho bữa ăn hằng ngày.
Cô Nguyễn Thị Ngọc - mẹ của Nga, chia sẻ: “Tuy cuộc sống gia đình không mấy khá giả và chúng tôi phải rất cố gắng mới lo được cho các con ăn học, nhưng thấy cháu Nga học giỏi và hay giúp đỡ người khác, đặc biệt là mấy năm liền cõng bạn đi học, được mọi người khen nên tôi rất vui và tự hào".
Đôi bạn đang soạn sách vở để chuẩn bị đi học.
Thời gian không đến lớp, Nga vẫn hay qua nhà Gái giúp bạn học tập và trò chuyện để Gái bớt tủi thân, mặc cảm. Những lúc Gái đau ốm, Nga đều chép bài đầy đủ cho bạn để bạn theo kịp với bạn bè.
Nhà Nga cách trường học 4km, phải đi qua một ngọn đồi. Trước còn học ở trường gần nhà, Nga cõng Gái đi cùng. Nhưng sau này trường học ở xa, nên gia đình Gái bố trí đưa con đến trường, Nga lại tranh thủ đi sớm để đợi ở cổng, cõng bạn vào lớp. "Giúp bạn em thấy rất vui, Gái không may khuyết tật đôi chân nên em muốn làm đôi chân cho bạn ấy" - Nga chia sẻ.
Nga sang tận nhà cõng bạn đến trường.